tạm thời rồi giấu kín trong đống rơm , vì biết chắc lực lượng mật thám tiếp
viện sắp kéo đến . Chính cố nhịn đau , bảo mọi người :
- Thằng đội tàu bay Phạm Thành Dương phản đảng ! Thế nào mật thám
cũng đến đây . Các anh em chia nhau đi bảo vệ anh Học và Xứ Nhu , đưa
hai anh ấy ra khỏi làng càng nhanh càng tốt . Đi đi ! Nhanh lên ! Mặc kệ tôi
!
Họ vâng lệnh , khiêng Chính đặt vào chỗ kín đáo nhất , giữa hai đống
rơm khổng lồ , phủ đầy rơm che kín toàn thân Chính rồi phân tán đi tìm
Nguyễn Thái Học và Nguyễn Khắc Nhu . Nhưng họ không tìm thấy ai , bởi
Xứ Nhu len lỏi băng ngang vườn nhà người ta và lần ra được bến sông . Ở
đó có những con thuyền của đồng bào yêu nước đang chờ sẳn để đưa ông đi
.
Trong khi Xứ Nhu chạy ra hướng bờ sông thì Nguyễn Thái Học được
hai thanh niên dẫn về phía cánh đồng làng . Họ chia tay Nguyễn Thái Học
dưới khóm tre già và dặn :
- Anh cứ men theo con đường này , chỉ một quãng nữa là sang làng khác
!
Nguyễn Thái Học nói cám ơn rồi lầm lũi bước đi trên con lộ đất chạy
ngoằn ngoèo sát lũy tre bao bọc Võng La . Sau lưng đã nghe văng vẳng
những tiếng hò hét , tiếng bước chân chạy dồn dập và dăm ba tiếng súng thị
oai của lực lượng mật thám từ trong làng vọng ra . Một ông già đang dập
đất , thấy Nguyễn Thái Học đi ngang , vội vác vồ chạy vào và lôi Nguyễn
Thái Học vô hẳn dưới bóng mát của bụi tre rậm rạp . Ông không biết
Nguyễn Thái Học là ai , nhưng đoán là người đang bị săn đuổi bởi kinh
nghiệm bắt bớ đã từng xảy ra nhiều lần trong mấy năm gần đây . Ông bảo :
- Cậu cởi quần áo ra . Lấy quần áo của tôi mà mặc ! Nhanh lên ! Chúng
nó sắp đuổi đến bây giờ !