Miệng nói , tay thoăn thoắt cởi nút áo rồi tụt luôn cái quần đen bạc , đưa
cho Nguyễn Thái Học . Rồi ông để mình trần , vận quần đùi rách , ngồi
ngay trên bờ cỏ , lấy ấm tích trà và điếu cày ra , thản nhiên như đang nghỉ
giải lao . Nguyễn Thái Học mặc bộ quần áo của ông lão xong , quay lại nhìn
ông cụ gật đầu nói :
- Cám ơn cụ có lòng !
- Cậu làm việc nước , đánh đuổi giặc Tây , tôi phải cảm ơn cậu mới
đúng . Tôi già cả , vô dụng mất rồi ! Tôi chỉ biết cầu Trời khấn Phật che chở
cho những người như cậu !
Nguyễn Thái Học nhìn ông cụ , gật đầu như nói cảm ơn lần nữa rồi đội
nón lên , vác vồ ra dập đất thay cho ông lão . Vừa đập , ông vừa lui dần về
phía bờ ruộng xa xa và rút hẳn khỏi địa phận làng Võng La . Ông ghé nhà
một đồng chí , cải trang làm lái buôn trâu để xuôi dần xuống phía Nam sang
Hải Phòng .
Khi Nguyễn Thái Học và Nguyễn Khắc Nhu đã đi khỏi Võng La rồi ,
lực lượng mật thám của Riner mới từ mé sông đổ bộ lên , tiến vào nhà
Nguyễn Tiến . Phạm Thành Dương chạy ra báo cáo tình hình , Riner dậm
chân mắng :
- Thế là lại hỏng việc rồi ! Chúng bay có súng trong tay mà ba đứa
chúng nó ngồi ngay trước mặt , tại sao không bắn được đứa nào !
Dương bực mình đáp :
- Nhưng tôi đã hẹn với xếp là tôi chỉ cầm chân chúng nó độ mười lăm
phút , rồi xếp phải xông vào bắt . Tại sao xếp đến trễ như thế ?
Riner quay lại nhìn gã đàn em người Việt đứng bên cạnh và phân trần :