điểm của Quốc Dân Đảng , trong đó có chùa Đáp Khê mà Sư Trạch tu trì .
Ông có ý chí cương nghị , võ nghệ cao cường nên đã rời chùa để đảm trách
việc bảo vệ cho đảng trưởng Nguyễn Thái Học .
Cảnh cúi đầu chào Sư Trạch và nói :
- Có đồng chí đi bên cạnh anh Học , chúng tôi thấy yên lòng ! À …
Quên cái này nữa . Thằng thống sứ Robin vừa bổ nhiệm Vi Văn Định , tổng
đốc Thái Bình , lo việc lùng bắt lực lượng của chúng ta . Nó gọi là “tiểu trừ
tàn quân Quốc Dân Đảng” ! Vi Văn Định thì các đồng chí biết rồi ! Nó còn
ác hơn cả quan thầy của nó nữa ! … Thôi . Xin các anh bảo trọng !
Rồi Cảnh làm dấu Thánh Giá và kéo tay Nguyễn Xuân Huân đi nhanh ra
cổng , trở về Hà Nội . Huân vốn là tri kỷ của Cảnh từ thuở trước hội nghị
Đức Hiệp . Tuy không tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa , nhưng Huân
là tay thiện xạ , sử dụng nhuần nhuyễn súng lục , nên được tổng bộ thường
giao cho công tác thanh tóan nhưng kẻ phản bội , chẳng hạn như giáo Phú ,
giáo Du trước đây .
Cảnh và Huân đi rồi , Nguyễn Thái Học cùng Sư Trạch và ba đồng chí
nữa cũng vội vàng thu xếp lên đường . Cả nhóm mặc quần áo phu mỏ , vai
mang đãy vải , giấu súng lục trong cạp quần . Đồng chí Phạm Văn Phổ
ngăn lại và đề nghị :
- Không nên đi đường bộ , nguy hiểm lắm ! Suốt từ bến đò Kênh Vàng
đến hết địa phận Mỹ Lộc , dọc bờ sông đều có người của ta , tội gì không đi
thuyền có anh em bảo vệ !
Nguyễn Thái Học bảo :
- Đi thuyền rềnh ràng mất thì giờ lắm ! Ta tìm đường len lỏi xuyên rừng
mà đi . Mặc quần áo này thì ai mà để ý !