- Chả nói anh cũng biết . Sở liêm phóng đã cho in ra hàng vạn tấm hình
của anh , kèm với hàng triệu truyền đơn , rải khắp nơi . Chỗ nào cũng thấy
hình anh . Bến đò , nhà ga , đình làng , sân chùa , cổng chợ , nhà giây thép ,
cổng làng , trường học , điếm canh , không bỏ sót chỗ nào . Anh dứt khoát
không chịu sang Tàu , tôi không bàn đến nữa ! Nhưng anh phải hết sức cẩn
thận , thay hình đổi dạng , băng rừng vượt suối mà đi . Chúng nó treo giải
thưởng 5 nghìn đồng cho ai bắt được hoặc giết được anh ! Năm nghìn đồng
to lắm ! Thế nào chả có đứa nổi lòng tham ! Thời buổi này chả biết tin ai ,
tôi chỉ xin nhắc bao nhiêu cho anh thôi !
Nguyễn Thái Học xiết chặc bàn tay Cảnh và run run nói :
- Cảm ơn đồng chí , đồng chí cũng cần bảo trọng !
Cảnh hỏi :
- Anh định đi đâu bây giờ ?
Su Trạch đáp thay :
- Tôi đưa anh Học về chùa Đáp Khê bên Hải Dương . Chùa nhà !
Cảnh là một người Công giáo từ thuở nhỏ từng học trong chủng viện với
ý định đi tu làm linh mục , cho nên dù sao đối với một nhà sư Phật giáo ,
ông cũng cảm thấy có một khoảng cách nào đó khiến ông không dám thân
thiện bởi Cảnh không hiểu rõ hệ thống tu hành bên Phật giáo . Đã thế ,
nhiều người quen thiêu dệt lại gọi Sư Trạch là thầy cúng hoặc thầy pháp có
nhiều bùa phép không tưởng , nên Cảnh lại càng dè dặt . Thực chất thì ông
chỉ là một nhà sư theo phái Mật Tông thờ Phật Tổ và thờ thiền sư Từ Đạo
Hạnh . Ông trụ trì ở chùa Đáp Khê bên Hải Dương . Quốc Dân Đảng từ bản
chất đã muốn kết họp mọi thành phần dân tộc vào cuộc cách mạng chống
Pháp , nên không phân biệt tôn giáo . Thậm chí đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn
đã từng vào Nam đã tính chuyện liên kết với đạo Cao Đài lúc đó đang phát
triển ồ ạt , nhưng không thành . Ở miền Bắc thì khá nhiều chùa trở thành cứ