mới báo thù cho các đồng chí !
Nguyễn Thái Học hai ba lần nhắc lại :
- Không thể được ! Không thể được !
Lê Hửu Cảnh cố nén cơn giận , ôn tồn giải thích :
- Anh Học , anh phải nghĩ đến đường dài . Kế hoạch đường dài của mình
bây giờ là anh phải qua bên kia biên giới , thành lập tổng bộ bên ấy . Ta đã
có sẳn lực lượng của anh Nghiệp và chính phủ Quốc Dân Đảng Trung Hoa
yểm trợ . Chúng tôi ở lại trong nước , họp nhau cải tổ lại đảng , tạm thời rút
vào bí mật tối đa để chờ thời cơ . Giữa tổng bộ bên ấy và quốc nội , sẽ có
đường giây liên lạc chặt chẽ để quốc nội nhận chỉ thị từ tổng bộ . Anh phải
nhớ rằng , anh còn thì đảng còn . Anh mất thì đảng tan rã . Nhất là các đồng
chí đang bị giam cầm , ngày đêm trông ngóng ra ngoài . Nếu chẳng may
anh bị bắt , họ sẽ như rắn mất đầu . Chừng ấy , họ sẽ phải ngả theo Đông
Dương Cộng Sản Đảng hết . Vì chẳng còn một chỗ dựa nào để đánh Tây !
Nguyễn Thái Học cảm động nhìn Cảnh , lòng dân lên nỗi ân hận vì
trước đây đã ngờ vực Cảnh thay lòng đổi dạ . Suýt nữa thì tổng bộ giết oan
một đảng viên trung thành . Ông đưa mắt nhìn khắp lượt . Nhiều đồng chí
gật đầu tán đồng ý kiến của Cảnh . Nguyễn Xuân Huân cũng nhắc lại :
- Chủ trương của đồng chí Cảnh là chủ trương có suy nghĩ sâu sắc . Anh
nên nghe lời đồng chí ấy ! Anh ở lại , nếu chẳng may anh bị bắt thì muôn
đời không trả được mối thù cho các đồng chí đã nằm xuống !
Nguyễn Thái Học xúc động bảo :
- Tôi cảm ơn các đồng chí , cảm ơn anh Cảnh . Nhưng ý tôi đã quyết !
Chủ trương của tôi ngay từ buổi đầu là ở lại , chấp nhận gian khổ với đồng
chí và đồng bào . Nếu có chết , cũng chết bên cạnh đồng chí của mình !