Riêng Cảnh , mấy hôm liền không ăn không ngủ được . Ông ghé căn gác
trọ của Minh , nằm chờ một đêm lắng nghe tin tức . Rồi khi biết chắc mọi
trận đánh đều bất lợi cho đảng . Cảnh tức tốc tìm đường sang Bắc Ninh vì
đóan chắc Nguyễn Thái Học đang ở đó . Cảnh cũng hy vọng gặp cả cô
Giang . Nhưng thật ra thì cô Giang đã chạy về Bắc Giang từ sau đêm tấn
công Yên Bái .
Nhìn thấy Cảnh , Nguyễn Thái Học nhớ ngay đến cô Giang vẫn thường
thẳng thắn bênh vực lập trường của Cảnh . Giờ này thì ông đã biết Cảnh là
người trung thành với đảng . Cũng may Ký Con vì mến tài Cảnh , không nỡ
hạ thủ, chứ không thì đảng đã mất đi một nhân tài .
Hôm ấy , tất cả gặp nhau trên con đò đậu ở bến Kênh Vàng . Vừa lên
thuyền , nhìn nét mặt hốc hác của Nguyễn Thái Học , Cảnh quên hết mọi
bất hòa trong mấy tháng qua , tha thiết nói :
- Anh phải ra nước ngòai ngay , không chần chờ được nữa !
Nguyễn Thái Học lắc đầu cười buồn . Cảnh nhấn mạnh :
- Dạo trước , tôi khuyên anh đi , anh không đi vì muốn một lần thử lửa
với giặc . Bây giờ tình hình đã đến lúc tuyệt vọng , anh phải đi , không còn
lý do nào để ở lại !
Nguyễn Thái Học mệt mỏi đáp :
- Bao nhiêu đồng chí đã ngã xuống . Bao nhiêu dân lành đã vì đảng mà
chết oan , tôi phải ở lại để chết chung với anh em ! Anh Nhu đã chết , anh
Chính đã bị bắt . Tôi nỡ nào tìm nơi an toàn mà sống !
Cảnh chì chiết :
- Bao nhiêu đồng chí đã chết ? Bao nhiêu dân lành khác thác oan !
Chính vì vậy mà anh phải xuất ngoại . Xuất ngoại để sống . Anh có sống thì