- Thôi, lên ngủ đi con. Hay là tao ngủ với mày cho mày đỡ sợ nhé !
Cúc vẩn còn thở hổn hển và nói :
- Con định chạy sang phòng mẹ. Vâng , vâng thế thì Mẹ về với con đi,
chứ một mình con, con hãi lắm.
Bà Chánh leo lên trước , nằm xích vào vách , nhưng Cúc kéo bà ra và
bảo :
- Để con nằm bên trong cho, nằm bên ngoài cpn sợ lắm mẹ ơi.
Ở phòng ngoài, cái đồng hồ quả lắc vừa gõ mười hai tiếng , bà Chánh
cầm cái quạt phe phẩy và bảo :
- Thôi, ngủ đi con ạ , khuya quá rồi
Cúc ngóc đầu dậy, quay sang nhìn mẹ :
- Mẹ , lúc nãy mẹ ko thấy gì trên cây mít sao mẹ ?
Bà Chnáh hỏi lại :
- Thấy cái gì là cái gì ?
Cúc phân trần :
- Trời ơi tức quá , rõ ràng hai lần con quay ra đều thấy có người thắt cổ
trên cành mít mà là đàn bà, không phải đàn ông.
Bà Chánh trấn an :
- Tại con ngủ mê đấy , có mẹ nằm đây thì con cứ yên tâm ngủ đi, không
có sao đâu.