Nói xong cô mở mắt và quay đầu nhìn lại mảnh vườn sau một lần nữa
thì lại thấy cái xác treo ở trước mặt mà ghê rợn hơn nữa là treo ở một cành
cây gần ngay cửa sổ. Nghĩa là chỉ cách chổ của Cúc nằm chừng hai thước.
Hãi hùng nhất là Cúc nhận ra đó là xác đàn bà mặc quần đen, áo cánh nâu
màu đậm giống hệt chị Khuê chiều nay lúc ra đi. Cúc giãy giụa vùng vẫy
tuột xuống giường và vừa đi giật lùi ra cửa vừa kêu thét lên :
- Á mẹ ơi , mẹ ơi ghê quá mẹ ơi ! Nhà có ma , ghê quá mẹ ơi !
Chưa dứt lời thì một bàn tay bấu mạnh trên vai Cúc , cô rú lên , sắp té
xỉu thì té ra là bà Chánh , bà khẻ bảo :
- Gì đó con , làm gì hét ầm lên thế ?
Cúc quay phắt lại , rồi ôm chầm lấy mẹ khóc nấc lên khá lâu cô mới nói
bằng giọng đứt khoảng :
-..Người..người treo cổ..trên cành mít...còn không hở mẹ ?
Bà Chánh ngơ ngác hỏi lại :
- Ơ..người nào ? Ai treo cổ ? Mày có nói gỡ không ?
Cúc vẩn úp mặt vào vai mẹ và nhấn mạnh :
- Không, mẹ ơi , mẹ nhìn ra cửa sổ đi , mẹ...mẹ..có thấy...gì ko hở..hở
mẹ ?
Bà Chánh làm theo lời con rồi đáp :
- Có cái gì đâu con. Chắc mày lai nằm mê chứ gì ? Sao không khép cửa
cài then lại ? Tao thấy mày kêu lớn quá , hai ba lần tao mới chạy ra xem
đấy.
Bà Chánh đẩy con ra, tiến lại khép cửa và cài then trong rồi bảo :