Ông Chánh dấu kỹ trong tủ mà bà Chánh ko hề biết. Thôi thì đành gạt
nước mắt để con đi một thời gian , mai kia ông Chánh khuây khỏa thì bà sẽ
tìm cách đón con, đón cháu về.
Khuê ra nhà kho, ngồi xuống chiếc vơng cũ , nơi hẹn hò đầu tiên với
Thủ. Gọi là nhà kho nhưng thật ra là một căn nhà bình thường ba gian hai
chái mà ông Chánh xiết nợ của người ta nhưng ko dùng tới vì ông đã dư
đến mấy căn nhà.
Trên mảnh sân rộng , từng đống rơm chất cao tới ngọn cây , trong nhà
thì một gian chứa đỗ nành, một gian làm chổ bỏ, một gian để trống làm chổ
ngủ cho người nhà ông Chánh canh trộm khi cần thiết.
Khuê đi vòng ra đằng sau rồi lại quay trở lại phía trước ngồi xuống bậc
cửa. Lòng cô ngổn ngang trăm mối , cứ lâu lâu lại đứng dậy bước ra sân sốt
ruột nhìn đăm đăm ngoài đường nhưng Thủ vẩn chưa đến.
Đêm tỉnh mịch lạ thường , chỉ có tiếng chó sủa xa xa vọng lại từng
hồi.Đời Khuê sinh ra trong cảnh giàu sang, chưa bao giờ phải lâm vào tình
huống bơ vơ như thế này. Tay cô khư khư nắm cái túi vải màu nâu bạc phết.
Dường như lâu lắm cả nhà ko quen xào xáo bất cứ tiếng động nhỏ nào trong
khóm lá cũng làm cô giật mình đứng bật dậy để rồi cô thất vọng ngồi
xuống. Thủ ko đến mà cô cũng ko thể quay về được.
Cô bắt đầu lo âu chuyện bất thường đang xảy đến , hay là Thủ đã bị bố
cô đến bắt đi ? Cô mím chặt môi để ngăn dòng lệ , hoặc là Thủ đã thay lòng
đổi dạ , bỏ rơi cô giữa đường rồi chăng ? Bao nhiêu giả thiết đặt ra trong
đầu về sự vắng mặt của Thủ , cô đều không tìm được câu trả lời thỏa đáng.
Đêm chắc đã khuya lắm vì Khuê thấy rùn mình hắt hơi mấy cái liền ,
trong khoảnh khoắc cô bật lên tiếng khóc lớn tủi thân cho số phận và hoàn
cảnh đắng cay của mình. Lòng hối hận dâng tràn vì cô đã nhẹ dạ lầm lỗi
làm xấu hổ gia đình và nhất là làm cho chính bản thân cô nhục nhã. Bên