- Đã bảo là con mà ra đến đấy là người nhà ông Chánh nó tóm cổ ngay.
Họ phục sẳn để bắt con mà lại. Cái Khuê nó chờ một lúc ko thấy thì nó về
chứ lo gì.
Rồi bà nhìn ra sân , giọng đấm để hơn :
- Mẹ chỉ có mình mày thôi đấy nhé. Nói dại lỡ mà con có bề gì thì mẹ
làm sao mà sống được. Nghe lời mẹ đi, sang nhà thằng Tuất mà ngủ , sáng
mai ko thấy dộng tỉnh gì thì lại về.
Thế là Thủ xiêu lòng không ra kho rơm gặp Khuê nữa , anh chờ trời tối
hẳn lẻn qua nhà người em họ ngủ nhờ.
Ở ngoài kho rơm , Khuê ôm cái túi quần áo lóng ngóng đứng chờ mãi.
Chập tối bà Chánh tiễn con ra tận cổng có cái Cúc đi theo bên cạnh, bà nắm
tay Khuê dặn dò vài câu rồi thút thít khóc đứng trông theo dáng đi xiêu vẹo
của con. Cúc oà lên khóc lớn khiến mẹ đang tan nát cõi lòng cũng phải đưa
tay ngăn lại , sợ người làm và hàng xóm nghe thấy.
Ông Chánh Tổng thì đứng trên thềm chống nạnh hầm hầm nhìn ra
không một chút thương xót. Bà Chánh và Cúc muốn theo tiễn thêm một
quảng đường nhưng ông hắng giọng nhắc nhở hai người quay vào, để mặc
Khuê lầm lũi bước đi.