Cảnh bị đẩy lên làm đảng trưởng trong tình thế hết sức tuyệt vọng vì các
chi bộ khắp nơi trên toàn lãnh thổ Bắc Kỳ , chả biết đơn vị nào còn , đơn vị
nào mất . Mà dù có còn hoạt động đi chăng nữa thì việc liên lạc cũng gần
như bị tê liệt hoàn toàn , mỗi nơi phải tự sinh hoạt theo từng hoàn cảnh
riêng của mình , không có tiếng nói thống nhất từ tổng bộ . Sau tổng khởi
nghĩa , sự mất mát quá lớn lao về nhân sự cộng thêm cái tin Nguỵễn Thái
Học bị bắt , Nguyễn Khắc Nhu tự tử chết , làm đảng viên khắp nơi bị giao
động tinh thần , mất hết niềm tin vào khả năng chiến thắng của đảng . Cảnh
không thể nào khôi phục lại được . Nhiều đồng chí đang trốn tránh , đêm
ngày chỉ tìm cách lẻn sang Trung Hoa , không muốn ở lại chiến đấu nữa .
Mật thám Pháp thì phấn khởi tinh thần , coi Quốc Dân Đảng chỉ là một đám
tàn quân , tung vài mẻ lưới nữa là xong !
Giữa tình thế khốn đốn ấy , để gây lại uy tín cho đảng , cô Giang tức tốc
họp với tổng bộ và đưa ra vài kế hoạch cụ thể . Lúc này , sau những cơn vật
vã thảm sầu , cô đã bình tỉnh trở lại và thấy cần phải tạo niềm tin trong quần
chúng và nhất là hàng ngũ đảng viên . Cảnh và cô cũng đã gián tiếp liên lạc
được với Nguyễn Thái Học trong tù và cam kết với đảng trưởng là anh em
bên ngoài vẫn hoạt động như thường . Cô nói :
- Việc đầu tiên tổng bộ phải làm là thi hành bản án tử hình đội Dương !
Tên phản bội này đã làm hỏng hoàn toàn kế hoạch tổng khởi nghĩa của ta ,
giết hại bao nhiêu người của cách mạng !
Mọi người nhao nhao đồng ý ngay .
Thật ra thì sau khi Phạm Thành Dương công khai trở mặt , rút súng bắn
Nguyễn Thái Học , Nguyễn Khắc Nhu và Phó Đức Chính ở nhà Lý Cả , tòa
án cách mạng đã tuyên án tử hình cả hai cha con đội Dương . Ngày 22
tháng 12 năm 1929 , Nguyễn Xuân Huân cùng Nguyễn Văn Nho định thanh
tóan cả hai cha con là Phạm Huy Du và Phạm Thành Dương tại nhà đội
Dương , số 34 Ngõ Hồng Phúc sau phố Hàng Đậu . Nhưng hôm ấy chỉ có
giáo Du đi dạy về , có xe kéo riêng đưa đến tận nhà để nghỉ trưa . Nguyễn