!
Minh nhìn rõ cái hào khí cách mạng bừng bừng trong lòng cô Giang qua
một thời gian ngắn làm việc chung , khiến Minh cảm thấy xấu hổ . Anh
được tiếng là khí phách , là ngang tàng từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường
. Thế mà nay lại thua kém cả một phụ nữ !
Nghĩ thế , Minh lên tiếng hỏi :
- Chị Giang , lúc này tình hình khó khăn , vai trò của Chi Bộ Phụ Nữ rất
quan trọng …
Cô Giang ngắt lời :
- Chi Bộ Phụ Nữ thật ra mới chỉ có một chị Bắc bị địch bắt ở Yên Bái .
Tất cả những chị em khác đều còn nguyên , nhưng tạm thời phân tán mỗi
người mỗi nơi !
Cảnh nói :
- Tôi đang định nhờ chị làm cách nào bắt liên lạc với chi bộ Phụ Nữ .
Minh nói đúng . Phải nhờ các chị ấy liên lạc với các Tỉnh Đảng bộ , xem
mỗi nơi còn mất thể nào ! Rồi từ đó Tổng Bộ mới định kế hoạch cho những
ngày sắp tới !
Cô Giang quả quyết :
- Tôi sẽ làm việc ấy . Nguy hiểm lắm , nhưng tôi sẽ làm .
Minh Nói :
- Mấy tỉnh như Bắc Ninh , Bắc Giang , Yên Bái thì tạm thời chị nên lánh
mặt vì chắc chắn chúng nó đang rình để bắt chị !
Cô Giang suy nghĩ một chút rồi bất ngờ hỏi Cảnh :