- Anh Cảnh ! Có thể nào mình phá ngục Hỏa Lò để giải thoát cho anh
Học và các đồng chí trong ấy không ?
Cảnh đang cắn củ khoai , giật mình khựng lại nhìn cô Giang vì không
ngờ cô có ý tưởng táo bạo như vậy ! Minh lại càng ngạc nhiên hơn vì thấy
cô Giang quá … lảng mạng ! Nội việc đề nghị ám sát tòan quyền Pasquier
đã là không tưởng rồi vì từ sau vụ Phạm Hồng Thái mưu sát toàn quyền
Melin , những vị toàn quyền kế tiếp cũng như viên chức cao cấp của chính
quyền bảo hộ , đi đâu cũng cắt đặt người bảo vệ cẩn mật , không cho người
lạ đến gần . Thanh tóan Pasquier đã là chuyện đội đá vá trời , huống chi đòi
tấn công ngục thất Hỏa Lò !
Cảnh cũng cùng một ý như Minh , nhưng không muốn gạt phắt ước
muốn của cô Giang . Ông ra chiều đăm chiêu nói :
- Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện ấy . Cứu được anh Học là cứu được đảng
. Chính bởi vậy từ trước đến nay tôi vẫn cứ đề nghị anh Học nên sang Tàu ,
bởi anh Học còn thì linh hồn của đảng vẫn còn …. Giả như lực lượng của ta
còn mạnh như trước ngày tổng khởi nghĩa , thì tôi có ngại gì mà không tập
trung đánh phá Hỏa Lò một trận để cứu hàng nghìn tù nhân chính trị ở trong
đó ra . Mình chỉ cần đánh vào , bên trong sẽ nổi loạn , giết cai ngục và phá
nhà tù giống như ngục Bastille ở Paris trong cuộc cách mạng 1789 ! Nhưng
cô nghĩ xem , bây giờ người không còn , hoặc còn mà không liên lạc được .
Bom đạn lại cũng không còn . Thằng đội Dương đã dẫn Tây đi tịch thu hết
sạch của chúng ta . Lấy gì để tấn công !
Cô Giang nghe Cảnh phân trần , buồn bã thở dài . Cảnh lại thêm :
- Không biết cô đã vào thăm ai trong Hỏa Lò chưa ? Nếu đã vào thì chắc
cô cũng biết cách sắp đặt bên trong và sự canh phòng của Tây kỹ lưỡng như
thế nào !
Minh chen vào :