- Mày thật là kẻ vô ơn ! Quan ba Jourdain là quan thầy của mày , đối xử
hết sức tử tế với mày mà mày nở giết ông ấy đầu tiên khi nổi loạn !
Cai Hoằng hiên ngang đáp :
- Đại úy Jourdain quả thật rất tốt đối với tôi . Nhưng đó là tình riêng .
Tôi giết ông ta vì bổn phận của tôi đối với đảng . Tình riêng không thể lớn
hơn nghĩa công được !
Osier lại hỏi :
- Đảng của mày là đảng nào ?
Ngô Hải Hoằng nhấn mạnh :
- Đảng của tôi là Việt Nam Quốc Dân Đảng !
Osier hỏi câu ấy vì dư luận Pháp lúc đó cứ bị ám ảnh bởi thế lực cộng
sản do Liên Xô điều động . Bên mẫu quốc chưa chú ý nhiều đến Quốc Dân
Đảng bởi Quốc Dân Đảng phát triển nhanh quá , chưa có thời gian để quần
chúng chú ý . Thậm chí sau đêm tổng khởi nghĩa , một số báo chí Paris đã
chạy tin bừa bãi rằng : Có khoảng 60 đảng viên cộng sản cùng một số binh
sĩ nổi loạn ! Đến ngay như Ký Con mà mật thám cũng nghi là Cộng Sản !
Vì không muốn giam tù nhân Quốc Dân đảng lâu trong ngục , sợ có biến
, nên mọi thủ tục pháp lý tiến hành rất nhanh . Ngày 10 tháng 2 , đánh Yên
Bái . Ngày 27 tháng 2 , xử án . Và ngày 8 tháng 3 , đưa lên đoạn đầu đài !
Sau cái tin 4 đồng chí đầu tiên bị lên máy chém , cô Giang nghĩ ngay
đến Nguyễn Thái Học và các đồng chí khác chắc chắn cũng sẽ như vậy .
Cho nên cô bàn với Cảnh :
- Anh Cảnh ! Có thể nào mình tập trung lực lượng , đánh vào pháp
trường Yên Bái để giải cứu các đồng chí của mình không ?