Cảnh vốn là người gan dạ nhưng không liều lĩnh . Anh nhìn cô Giang tội
nghiệp , giải thích :
- Thứ nhất , mình không còn lực lượng vũ trang . Nói đúng ra là còn ,
nhưng không liên lạc được . Thứ nhì , ngày đưa các đồng chí của mình lên
máy chém , tất nhiên Tây sẽ canh phòng rất nghiêm ngặt . Thứ ba , quan
trọng hơn cả , là mình không biết trước được ngày nào chúng sẽ thi hành
bản án . Mà không bíêt trước được ngày giờ thì làm sao ước hẹn được các
đồng chí của mình tập trung về đấy ! Ấy là chưa kể , chắc gì mai kia chúng
nó sẽ xứ tử các đồng chí của mình ở Yên Bái . Bất ngờ , chúng nó có thể
đưa máy chém đi nơi khác cũng chưa biết chừng !
Cô Giang cũng biết trước câu trả lời của Cảnh sẽ như vậy . Nhưng cô
vẫn muốn liều mạng một trận để cứu Nguyễn Thái Học vào phút chót .
Ở Hỏa Lò , ngày 3 tháng 2 , thân mẫu Nguyễn Thái Học , khuê danh
Nguyễn Thị Quỳnh , từ làng Thổ Tang , huyện Vĩnh Tường , tỉnh Vĩnh Yên
được Tây cho vào thăm con . Nguyễn Thái Học quì lại và nói :
- Con đành cam tội bất hiếu với mẹ , vì trung hiếu không thể vẹn hai
đường ! Xin mẹ tha tội cho con !
Tổng Đốc Hà Đông Hòang Trọng Phủ cũng vào nhìn mặt Nguyễn Thái
Học vì Quốc Dân Đảng đã xử tử cháu ông ta . Phu tò mò hỏi Nguyễn Thái
Học :
- Lúc thầy bị bắt , thầy có súng trong tay sao không bắn trả ?
Nguyễn Thái Học đáp :
- Mấy người tuần phu bắt tôi chỉ là thuộc hạ tay sai , tôi không nỡ giết .
Tôi chỉ muốn giết Tây và bọn tham ô quan lại mà thôi !
Hoàng Trọng Phu ngượng ngùng bỏ ra .