Nguyễn Thái Học khẳng khái tự nhận hết trách nhiệm thủ lãnh cuộc
khởi nghĩa và không cần ai biện hộ bởi tòa án này chỉ là hình thức giả tạo
của cường quyền mà thôi.
Phó Đức Chính cũng hùng hồn tự nhận mình đã thảo truyền đơn kêu gọi
dân chúng vùng lên , đồng thời soạn kế hoạch cho cuộc tổng khởi nghĩa .
Ông dứt khoát không xin khoan hồng , không xin ân xá . Ông nói lớn :
- Được chết cho tổ quốc là một vinh dự ! Tại sao phải xin ân xá !
Cô Nguyễn Thị Bắc thì lớn tiếng mắng bọn thực dân xâm lăng và bảo
chúng hãy về Pháp , giật đổ tượng Jeanne d’Arc cho khỏi xấu hổ !
Mọi người đều đóan trước những bản án tử hình , nên chẳng có gì làm
ngạc nhiên bất cứ ai . Cô Giang cũng biết trước , nên cứ lay hoay tìm cách
giải cứu cho các đồng chí mà đành bó tay . Tất cả tù nhân được chuyển về
Hỏa Lò để chờ ngày lên máy chém .
Từ ngày Nguyễn Thái Học và các đồng chí nhận bản án tử hình , cô
Giang ruột rối như tơ vò , lại thêm chị mình là Nguyễn Thị Bắc bị 5 năm
lưu đày cấm cố . Mưu tính ám sát Pasquier và Vi Văn Định để trả hận một
phần nào , cũng chưa thực hiện được . Cô bứt rứt bàn luận với Cảnh , thì
chính Cảnh cũng thấy bế tắc vì địch quá mạnh mà ta quá yếu !
Một hôm , vào hạ tuần tháng 4 , Cảnh cùng Minh gặp riêng phụ tá
Nguyễn Xuân Huân và một đồng chí thân tín của Huân là Nguyễn Văn
Quất để bàn một việc quan trọng . Cảnh nói :
- Ngay từ buổi đầu mới thành lập đảng . Tổng Bộ đã đặt nặng vấn đề
kinh tài cho đảng . Bởi không có tiền thì không thể hoạt động được . Một
mặt , chúng ta mở những cơ quan kinh tài chính thức như khai thác Khách
sạn Việt Nam , mặt khác chúng ta có những vị hào phú yêu nước , đóng góp
vào quĩ của đảng , hoặc những đảng viên có điều kiện tài chánh , xuất vốn
ra giúp đảng , chẳng hạn như đồng chí Quách Vy , tuần phủ tỉnh Hòa Bình .