- Người của ta vừa cho biết cứ vào ngày cuối tháng thì tham tá ở sở
Công Chánh là Nguyễn Văn Bình sẽ ngồi xe kéo lên ngân khố trung ương
lĩnh tiền về phát cho nhân viên . Tổng số bạc ông ta ôm về là mười một
nghìn . Đây là tiền của Tây , không phải bất cứ cửa người An Nam nào . Mà
tiền của Tây tức là tiền bóc lột của dân ta …
Minh ngắt lời :
- Ý của anh là mình cướp số tiền ấy ?
Cảnh gật đầu :
- Đúng ! Tôi đã hứa sẽ chuyển sang anh Nghiệp số tiền là 5 nghìn đồng .
Số còn lại mình giữ để chi dụng trong công tác bên này ! Tôi đề nghị anh
Huân đi với anh Quất . Bình ngồi xe kéo , ôm cặp bạc , chắc chắn là không
đề phòng vì chẳng bao giờ nghĩ rằng có ai dám cướp tiền của Tây ! Anh anh
chỉ việc phóng xe đạp đến gần , giật cái cặp da trên tay Bình là xong !
Nguyễn Văn Quất gật đầu quả quyết :
- Việc này anh giao cho tôi , thể nào cũng xong ! Có anh Huân đi kèm
bên cạnh tôi càng lên tinh thần !
Cảnh lại thêm :
- Tôi tính thế này ! Nếu mọi chuyện êm xuôi , lấy được món tiền ấy , ta
sẽ nhờ một cán bộ phụ nữ cầm sang giao cho anh Nghiệp bên Vân Nam một
nửa . Nói gì thì nói , cần phải gây dựng chi bộ bên ấy thật vững mạnh , chỉ
chờ dịp tổng khởi nghĩa lần thứ 2 … Phần tiền còn lại , ta sẽ lập cơ sở
thương vụ ở Hải Phòng , kinh tài hợp pháp để lấy tiền cho quỹ của đảng .
Đây là chuyện đường dài !
Mọi người đều nhất trí với Cảnh .