Cũng như dự tính , ngày 30 tháng 4 , Huân và Quất đạp xe đến đứng chờ
trước kho bạc . Tham tá Bình lĩnh tiền xong , ôm cặp bước ra leo lên xe kéo
. Xe chạy được một quãng thì Huân và Quất rướn người đạp theo . Xe chạy
lên song song với Bình . Bất thần Huân đưa tay ra chợp cái cặp da , trao lại
cho Quất để Quất ôm tiền chạy vào con hẽm nhỏ . Bình lao xuống níu lấy
Huân rồi kêu cứu inh ỏi giữa phố xá . Vừa kêu vừa chửi rủa thậm tệ :
- Cướp ! Ối làng nước ôi ! Cướp ! Ai cứu tôi với ! Tiên sư bố chúng mày
! Quân ăn cướp !
Huân hoảng quá , vội nạt :
- Tiền của Tây chứ tiền của mày hay sao mà to mồm thế ? Câm . Không
ông bắn bỏ mẹ bây giờ !
Bình cứ tiếp tục gào . Bất đắc dĩ Huân phải rút súng bắn vào ngực Bình
để tẩu thoát .
Những ngày kế tiếp , sóng gió vẫn tiếp tục xẩy đến với Quốc Dân Đảng ,
như ngọn đèn dầu trong cơn phong ba , không biết sẽ cầm cự được bao lâu
trước khi phụt tắt . Lê Hửu Cảnh một mặt cử người cầm tiền sang Trung
Hoa đưa cho Nguyễn Thế Nghiệp để Vân Nam Đạo Bộ xử dụng trong việc
mua súng đạn và vận động kiều bào , chủ yếu là nhanh chóng phát triển lực
lượng đảng viên vũ trang . Mặt khác , đích thân Cảnh xuống Hải Phòng gặp
một số đồng chí chưa bị lộ tông tích , tìm cách công khai kinh doanh hợp
pháp để tăng cường ngân sách trường kỳ cho đảng . Cô Giang thì sốt ruột
chỉ muốn làm bất cứ điều gì để giải cứu các đồng chí trong Hỏa Lò . Nhưng
Lê Hửu Cảnh tính chuyện đường dài , chờ khi sức mạnh của đảng phục hồi
thì sẽ tái phát động cuộc tổng khởi nghĩa thứ hai . Cảnh từng nhiều lần
khuyên Nguyễn Thái Học xuất ngoại . Nhưng chính Cảnh , giờ đây dù bao
nhiêu nguy hiểm vây quanh , Cảnh lại chọn con đường ở lại để xây dựng
đảng .