− Chỗ này nè bà ! Nó đứng ngay chỗ này này.
Bà Phú đặt khay trà trên hè và cũng ngồi xuống bên cây cột gỗ lim. Bà
lật hai cái cốc thủy tinh rồi rót nước trà , hơi nóng bốc lên nhè nhẹ. ông Phú
có thói quen sáng thức dậy là phải uống ngay một cốc nước trà thật nóng và
thật đặc trước khi ra hông nhà bếp xúc miệng rửa mặt. Nhìn nét ưu tư trong
ánh mắt chồng , bà Phú tự hỏi :
− Hay là thật sự có đứa bé hàng xóm nữa đêm lẻn vào chọc ghẹo , cốt để
làm cho vợ chồng bà sợ ? Trẻ con làng này thì có thiếu gì đứa quấy phá
thiên hạ.
Nghĩ thế , bà hỏi :
− Này , nó...nó...con cái nhà ai ? ông thấy mặt mũi nó ra làm sao ? ông
có nhớ nó không ?
− Nào tôi có biết. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy chắc một điều là nó không
phải là đứa bé ăn xin. Con nhà ăn mày làm gì có quần áo trắng tinh như thế
! Với lại bà nói đúng , bố mẹ nào mà xui con đi ăn xin mà lại đập cửa nhà
người ta giữa nữa đêm như thế. Người ta đánh cho què chân chứ lị !
Tất cả những nhận xét của ông Phú , thật ra bà Phú đã nghĩ đến từ nãy
đến giờ , nhưng không muốn nói ra sợ làm chồng càng thêm sợ , bà chỉ khẻ
gật đầu tỏ vẻ đồng ý , ông Phú lại thêm :
− Bà ạ , tôi vừa ra coi lại ngoài cổng , thì cổng vẩn còn khóa
Bà Phú bưng cốc nước nóng xoay xoay trên tay quay sang nhìn chồng.
Một người bản tính hung hăng như chồng bà mà từ lúc nhìn thấy đứa bé lạ
mặt trong đêm khuya , bổng dưng biến thành con người khác với những sợ
sệt không che dấu nổi , thì chắc hẳn đứa bé ấy có cái ma lực gì ghê gớm
lắm. Có thể nó là một oan hồn từ khu nghĩa trang ngay sau vườn nhà bà
hiện về chăng ? Nhưng bà lại lắc đầu gạt đi vì bà nhớ lại 20 người chôn sau