Bà Phú đồng ý ngay:
− Thì tôi sợ ông lo quá rồi thành bệnh nên tôi mới đề nghị ông như thế ,
chứ thật ra tôi đâu muốn chuyện này nó lan ra ngoài cho thiên hạ biết đâu.
Miệng đời nó ác dộc lắm ! Người ta lại bảo là nhà mình thất đức bị trả quả
báo.
Hai chữ thất đức , bà Phú nhấn mạnh để ám chỉ chính ông chồng những
năm tháng đã qua. ông Phú dường như cũng biết ý vợ nên chớp mắt nâng ly
trà hớp một ngụm lớn rồi không nói gì. Bà Phú liếc mắt nhìn chồng , thấy
ông đã tỉnh hẳn chứ không lạnh người như trong đêm. Tuy vậy ánh mắt ông
vẫn nặng trĩu ưu tư và da mặt sáng nay chợt xanh xao như người sốt rét lâu
năm. Để trấn an ông , bà quay về với luận ngữ cũ hy vọng giúp chồng quên
hẳn nổi sợ hãi vừa xảy ra , bà bảo :
− Trời ơi , đêm qua ông làm tôi sợ quá , tôi tưởng ông lên cơn sốt rét.
ông Phú gật đầu rồi nói :
− Bà nhớ đấy nhé , bà đừng dể hở cái câu chuyện nhà mình cho người
ngoài nghe đấy nhé ! Con Thuần , cái Nhàn , thằng Hoành , bà không được
nói với chúng nó.
Bà Phú đồng ý ngay , bà nhắc lại :
− Với lại đã chắc gì là ma ? ông bảo sáng nay ông nom thấy đứa bé
đứng ở đây xin cơm , nhưng mà khi tôi mở cửa ra , tôi chả thấy đứa bé nào
cả. Tôi thì tôi chỉ sợ lúc ấy ông ngái ngủ , mắt nhắm mắt ngủ , trời lại lắm
sương mù cho nên ông nom cái nọ nó xọ ra cái kia chăng ?
ông Phú cũng mong như thế , mong rằng hình ảnh đứa bé sáng nay ông
thấy đứa bé trước cửa nhà ông cũng như người đàn bà đứng ngoài cổng ,
đều chỉ là ảo giác. Nhưng rõ ràng không phải , ông nom thấy thật , ông ônở
nụ cười héo hắt bảo vợ :