Bà Phú quay sang hỏi con gái :
− Đi hay ở nhà con ?
Nhàn ngạc nhiên nhìn mẹ và đáp :
− Đi chứ mẹ ! Chợ phiên mà ! Mẹ bảo là mẹ mua vải may cho con và
thằng Hoành mỗi đứa hai cái áo cánh mà !
Bà Phú thở dài :
− Ờ...ừ...thì đi , nếu đi thì phải đi cho sơm con ạ. Hôm nay sương nhiều ,
chốc nữa nắng to phải biết.
Rồi bà quay sang chồng :
− Thế ông có cần mua cái gì không ?
ông Phú uể oải đáp :
− Bà xem trong tủ có còn chè mạn sen không ? Hết thì mua cho tôi mấy
gói.
Bà Phú đứng dậy bước vào nhà và nói :
− Ừ , để tôi xem coi
Rồi bà giục con gái chuẩn bị lên đường , bà bảo chị người làm :
− Lấy cái thúng được rồi. Có mua gì nhiều đâu mà cần quang với gánh.
Chị Thuần và Nhàn xuống bếp , thằng Hoành ra vườn sau xem tổ chim
trên cây bưởi , chỉ còn mình ông Phú ưu tư ngồi trên
thềm nhìn ra cổng , không nói lời nào. Nổi lo sợ trong đêm gần như tan
biến hết dưới ánh sáng mặt trời. ông ngẩm nghĩ mãi về cuộc đời , ông