− Tôi là chúa ghét chuyện nhảm nhí , ghét những chuyện mê tín dị đoan
, bà thì còn hay tin vớ vẩn chứ bà có thấy tôi tin ma quỉ bao giờ ? Ấy thế mà
bây giờ chính tôi lại gặp.
ông vừa dứt lời thì từ dưới bếp , chị người làm và hai đứa con cùng kéo
lên, cái Nhàn hơn 20 tuổi , con gái cưng của bà Phú. Thằng Hoành 16 tuổi ,
học chữ Quốc ngữ hết lớp ba bậc Tiểu học thì trường làng không còn lớp
cho nó tiếp tục nên đành quanh quẩn ở nhà. Nhàn ngồi xuống bên cạnh mẹ
và hỏi một cách lo lắng :
− Nhà có việc gì thế hở mẹ ? Đêm qua có trộm hay sao mà sáng nay con
thấy mẹ xuống bếp đánh thức chị Thuần sớm thế ?
ông Phú đưa mắt nhìn vợ làm hiệu , bà Phú vội xua tay phân trần :
− Trộm đâu mà trộm , mẹ chỉ hỏi chị Thuần là có quên khóa cổng hay
không thôi.
Cái Nhàn thắc mắc hỏi :
− Ơ...nhưng mà rõ ràng con nghe tiếng bố nói chuyện với ai ngoài hè cơ
mà ? Lúc đó con giật mình thức dậy , con tính con chạy ra con thấy mẹ
chạy xuống bếp gọi chị Thuần.
Bà Phú cười đẩy con :
− Bố mày mê ngủ đấy chứ có nói chuyện với ai đâu ! Chuyện vãn gì nữa
đêm vậy ?
Thằng Hoành ngồi xuống bên cạnh chị , chăm chú theo dõi nhưng không
nói lời nào , chị người làm lên tiếng đổi đề tài :
− Hôm nay bà với cô Nhàn có đi chợ không ạ ? Để con mang quang
gánh ra cho bà.