không hiểu tại sao ông lại gặp ma , hay đúng hơn là tại sao ma lại đến với
ông ?
Những câu chuyện về thế giới bên kia , về oan hồn vươn vấn dương
gian. Ai mà chả từng nghe kể , mà chỉ toàn là tưởng tượng , là hoang đường
, chứ có ai tận mắt gặp phải hồn ma bao giờ ? Cả đời ông vẫn tin như thế
cho đến đêm qua thì suy nghĩ của ông rẻ hẳn sang một khúc quanh khác.
Chuyện tiếp xúc với cõi âm là có thật , chứ chẳng phải là ảo giác thêm mắm
thêm muối cho hấp dẫn người đời. ông mong rằng câu chuyện sẽ kết thúc ở
đây , đừng tái diễn thêm một lần nào nữa. ông thở mạnh , vói tay lấy cái
điếu cày , rồi tình cờ ngước lên ngọn cây soan mọc ở đầu nhà , trên một
nhánh khác có con quạ đen đậu từ lúc nào , mắt đăm đăm nhìn ông. ông
vung tay đuổi , con quạ vẫn lì lợm đứng tại chỗ , ông tìm cục đá nhỏ quăng
lên, con quạ vỗ cánh đảo một vòng rồi trở về chổ cũ và vẫn nhìn ông soi
mói , khiến ông hoang mang, đứng dậy bỏ vào nhà.
Một ngày trôi qua rất nhanh , buổi trưa ông thơ thẩn đi bách bộ trên
thềm nhà dưới mái hiên dịu mát. Bà Phú và Nhàn đi chợ chưa về , con mèo
đen đang lửng thửng bước theo ông trên trên hè bổng dưng thét lên rồi chạy
vụt ra cái cổng chính , rồi cứ thế nó nhảy chồm lên cào vào cánh cổng như
đang quần thảo với một kẻ thù vô hình nào đó rất hung dữ. ông Phú đứng
trên nhà , toàn thân nổi da gà , trố mắt nhìn ra dù không thấy gì ngoài con
mèo một mình gầm thét và cào cấu.
Một lúc sau , con mèo ngừng kêu, đứng lặng im trước bụi tre một lúc rồi
quay vào với ông. ông thở hổn hển , ngồi xuống bậc thềm xoa lưng nó bởi
biết rằng hồn ma vừa hiện vào cổng trước nhà ông , nhưng có lẽ vào ban
ngày , ông không thấy được. Tuy nhiên , nhìn vào cảnh tượng ấy , ông cũng
thấy rõ là người xưa nói không sai : chung quanh người sống , có biết bao
nhiêu hồn người chết đang lởn vởn bên cạnh , mà mắt trần gian không trông
thấy được .