lẽ lại đánh thức vợ dậy để rũ vợ cùng đi chung với mình. Nhà cầu nằm mãi
sau bếp , ông tưởng tượng giờ này ông phải băng ngang mảnh sân ra đó ,
bất chợt đang đi mà hai cái bóng trắng lao ra chắn lối , thì chắc chắn có thể
làm ông kinh sợ đến ngất đi được.
ông nén tiếng thở dài , nhắm mắt lại cố dỗ giấc ngủ. Bên ngoài trời đã
khuya lắm , ông gnhe tiếng sương đêm từng giọt đều đặn từ mái ngói đến
sân gạch , ông kéo tấm chăn phủ kín trên mặt rồi cảm thấy rất khó chịu vì
ngộp thở. Không gian hoàn toàn tỉnh mịch , trời đứng gió , ngoài vườn bao
nhiêu cây lá không một chút lay động.
ông hồi tưởng lại bao nhiêu năm sống ở làng này , từ thuở thiếu thời ,
ông đã lang thang một mình trên đường khuya , dù là đêm trăng sáng hay
đêm tối trời , có bao giờ biết sợ là gì ? Rồi sau này khi lập gia đình , có địa
vị trong làng xóm , cũng biết bao đêm ông đi uống rượu ở nhà người này,
người kia. Hoặc khi ra sân đình xem hát chèo, rồi một mình trở về trên
những khúc đường vắng lặng , chỉ có tàn tre hai bên rũ xuống , chuyện ma
quỷ có khi nào làm cản trở bước chân lịch lãm của ông đâu ? Ấy thế mà từ
đêm qua đến giờ, hễ nhìn thấy bóng đêm là ông run sợ. Vườn nhà ông cây
trái xum xuê , từ nay ông chỉ dám ra chơi ban gnày mà thôi.
ông nhớ có lần nghe người ta bảo ma lúc nào cũng hiện diện quanh ta,
nhưng chỉ người nào ma muốn cho thấy , thì mới thấy được. ông tự hỏi tại
sao ma lại chọn ông để hù dọa ?. ông nghĩ mãi không tìm ra lý do. Một lúc
sau , ông Phú vừa lật người nằm ngửa , thì bổng con mèo bên cạnh ông kêu
rú lên , lao vọt qua cửa sổ , và chạy vùn vụt trên mái nhà , tiếng gào thét
như xé màn đêm. Sau đó có tiếng gỏ cửa phía trước , ông Phú giật thót
người, hất mạnh tấm chăn ra khỏi , ngóc đầu dậy lắng nghe. Vẫn những
tiếng cọc cọc giống hệt đêm qua.
ông hít thở chờ đợi , tiếng gõ vang lên như giục giã , ông đưa mắt nhìn
vợ , hy vọng là bà cũng nghe thấy. Nhưng bà vẫn đang say giấc nồng , hơi
thở vẫn đang đều đều , chứng tỏ bà vẫn chưa thức giấc. ông Phú khẻ lay vai