Kỳ thực làm sao có thể coi như thế được! Với tôi, Hà chẳng dấu diếm gì
cả. Có khi còn tự nhiên quá đáng, làm như tôi cùng đồng phái nữ với Hà.
Lâu dần, tôi trở thành cố vấn ái tình cho nàng mà trong lòng tức anh ách.
Có lần Hà đến phòng tôi, nằm lăn ra giường. Chiếc váy ngắn co lên quá
cao. Tôi cứ phải tảng lờ quay đi chỗ khác, làm như mình chẳng hề bận tâm
gì đến cặp giò trường túc đang nhịp lên nhịp xuống trên tấm đệm trắng toát
trước mặt. Giá không nhờ căn bản đạo đức Khổng Mạnh sẵn có trong
người, cộng với công phu ngồi thiền mấy năm trời, thì hôm ấy tôi đã đi tù
rồi!Tôi khổ sở kéo ghế lại gần giường, lắng nghe nàng kể lể về ba gã kia và
chợt nhận thấy một cách rõ ràng là cả ba người yêu của nàng đều hơn tôi về
mọi mặt. Nhưng tôi vẫn tự cho rằng mình là thằng dễ thương nhất! Dĩ nhiên
tôi không bao giờ tỏ tình với Hà, vì làm như thế có thể vĩnh viễn đánh mất
tình trạng mập mờ quý giá hiện tại. Tôi nhất định không khi nào nói xấu
tình địch, trước hết vì tôi tự cho mình là người quân tử, đã thoát khỏi sự
ganh ghét thường tình của thế gian. Hơn thế nữa, nói xấu kẻ thù một cách
vụng về thì luôn luôn đem tới phản ứng ngược. Trong cách xử thế, tôi luôn
luôn bị ám ảnh bởi một câu nói của cổ nhân:
- Chửi bới là một hình thức lý luận nghèo nàn nhất, và chỉ biểu lộ một
mặc cảm thua kém!"
Tôi cứ phải nhịn nhục, dù chuyện của nàng nhiều lúc nghe rất chướng
tai. Có đêm vừa thiu thiu ngủ, tôi bị điện thoại đánh thức dậy để nghe nàng
kể về bức thư tình nàng vừa nhận được, do một trong ba gã gửi tới. Khổ
nhất là nàng lại đọc nguyên văn lá thư gần mười trang cho tôi nghe, giọng
văn Hà Triều Hoa Phượng mà có lẽ chính người viết cũng đã vội vàng bỏ
vào phong bì không dám đọc lại. Nhưng quả thật tác giả bức thư tán tỉnh
cũng cao tay lắm. Cuối thư gã viết:-"... Anh tầm thường lắm, chẳng có gì
cho em kỳ vọng. Chỉ có tình yêu làm hành trang vĩnh cửu đến với em..."
Thì dĩ nhiên là gã tầm thường thật! Nhưng gã nói ra điều đó, khiến Hà
có cảm tưởng gã rất vĩ đại mà khiêm tốn. Và nàng run run cảm động, ngây