- Anh biết không? Ngày mốt là sinh nhật của anh Phục. Anh ấy tổ chức
party đông lắm.
Tôi nói bâng quơ:
- Thế à!
Tôi muốn phì cười vì thâm tâm tôi rất chán những thằng đàn ông già gần
xuống lỗ rồi còn bày đặt mừng sinh nhật hàng năm. Sinh nhật là trò vui của
đàn bà và con nít. Đàn bà cần có dịp để chưng diện. Con nít cần cơ hội để
nhận đồ chơi. Thằng Phục đã hơn ba mươi, xấp xỉ cùng với tuổi tôi mà còn
giở chứng, nghe thật chướng tai.
Hà lại nói:
- Anh Phục bảo em là, nếu em mà không đến dự, thì anh ấy dẹp luôn
party.
Tôi nghĩ bụng:
- Em ngu thấy mẹ! Mời ai nó không nói thế!
Nhưng tôi chỉ thở dài. Biết nàng mua áo mới để diện với Phục, bước
chân tôi càng nặng chĩu. Nhưng cũng còn may nàng nói cho tôi biết nàng
sắm quần áo để ra mắt với Phục, chứ nếu không thì tôi đã tốn thêm trăm bạc
một cách ngớ ngẩn. Bởi vì từ lúc được Hà rủ đi shopping, tôi vẫn định tâm
là sẽ hiên ngang rút credit card ra trả tiền cho nàng. Giờ thì thôi. Đành rằng
tôi chẳng tiếc tiền, nhưng tôi rất sợ sẽ có lúc lòng mang mặc cảm hối hận
mình đã có thời dại gái.Shopping gần đóng cửa. Hà mới lôi tôi ra khỏi tiệm.
Chui vào xe, Hà ra lệnh:
- Bây giờ, anh đưa em đi uốn tóc.