Tôi ngoanngoãn chở nàng tới tiệm Hair design do một người đàn bà Việt
Nam làm chủ. Tiệm rất đông khách. Đàn ông, đàn bà tíu tít nói chuyện như
một cái chợ nhỏ. Mùi nước hoa, mùi shampoo, thuốc nhuộm... trộn lẫn với
nhau, bốc lên ngạt ngào như chẹt lấy mũi tôi. Bà chủ nồng hậu mời tôi ngồi,
quát người làm pha cà phê cho tôi rồi giắt Hà vào chỗ cắt tóc. Tôi nghe nói
có thời bà là hoa khôi ở Sài Gòn, thế mà nay, mới có hơn mười năm, nhan
sắc bà đã biến đổi một cách thảm hại, mặc dầu bà luôn luôn trang điểm rất
kỹ lưỡng. Tôi nhìn khắp lượt cái đầu trong tiệm. Mái tóc thời trang năm nay
trông chán quá. Cụt ngủn, khoe cái gáy ra. Phía trước thì xù lên một chùm
như cái đuôi ngựa. Tôi vốn là một thằng bảo thủ, ghét đàn bà tóc ngắn. Tôi
tưởng tượng nằm bên cạnh người đàn bà tóc ngắn thì cũng chẳng khác gì
ôm một thằng đàn ông! Tôi biết mình vô lý. Bởi vì thời trang là cái người ta
phải theo, chẳng nên cưỡng lại để trở thành kẻ lạc hậu, nhà quê.Bà chủ đưa
cho tôi cuốn báo Văn nghệ và nói:
- Ông ngồi chơi nhé. Để tôi cắt tóc cho bà nhanh lắm !
Bà chủ biết chắc tôi và Hà không phải vợ chồng, nhưng có lẽ bà cố ý
hiểu lầm như vậy cho tôi vui. Hà quay lại, nhìn tôi mỉm cười, nhưng không
lên tiếng cãi chính.
Tôi nhấp ngụm cà phê, cúi xuống mở báo ra đọc. Nhưng không đọc nổi.
Quanh tôi, những mẫu chuyện đủ loại ồn ào vang lên. Tiệm uốn tóc nào
cũng là một phòng thông tin - hay đúng hơn là một hãng thông tấn - ở đó
người ta có thể biết tất cả mọi chuyện đang diễn ra trong thành phố. Bà này
bỏ chống, ông kia lấy vợ bé, anh nọ bị thất nghiệp v.v...Chuyện nào cũng
hấp dẫn cả. Tôi chúi đầu xuống trang báo, cố ý làm ra vẻ mình không quan
tâm đến thế giới đàn bà. Nhưng thật sự tai tôi chẳng bỏ sót một chi tiết nào
cả. Bà chủ vừa gội đầu cho Hà xong, dìu nàng lại ngồi trên ghế vàchuyển
mục sang đề tài hột xoàn, khen hột của bà này to, chê hột của cô kia có sạn.
Mới đó, bà lại lôi sang tới chuyện sửa sắc đẹp, ca ngợi ông bác sĩ này căng
da bụng khéo, lên án ông bác sĩ kia cắt mắt vụng về. Bà nói huyên thuyên