Nửa đêm vừa về tới nhà đã nghe tiếng phone reo. Phục mời tôi đến dự
tiệc sinh nhật, mặc dầu chúng tôi chưa gặp nhau bao giờ. Tôi nhất định từ
chối không đi. Nhưng ngay sau đó Hà điện thoại nằng nặc nói:
- Em bắt anh Phục mời anh đó. Đi với em để em còn hỏi ý kiến anh nữa
chứ!
Hà cứ nài nỉ mãi, dứt khoát không chịu buông phone cho đến lúc tôi
xiêu lòng nhận lời.
Ngày sinh nhật của Phục, tôi để Phục đem xe đến đón Hà, còn mình lái
xe theosau. Quả thực đúng như lời Hà mô tả, Phục rất đẹp trai và thu hút
đám đông. Nhưng anh chàng bận khách khứa, Hà luôn luôn ở bên tôi. Một
gã thanh niên mời Hà nhảy một bản Boston. Hà từ chối. Lát sau nàng khiêu
vũ với tôi, gã kia uất ức nói lớn, chắc muốn để tôi nghe luôn:
- Thứ em, ở Việt Nam, nói xin lỗi, anh quay đi chỗ khác không thèm
nhìn.
Người ngồi bên cạnh gã cũng gào lên phụ họa:
- Tao cực lực phản đối tình trạng tự lên giá bất hợp pháp của con gái bên
này. Mới hơi thiếu một chút đã làm cao.
Rồi gã quay sang hỏi tôi:
- Đúng không, anh bạn?
Tôi cười:
- Lên giá tại vì bọn đàn ông mình làm cho nó lên giá đấy chứ !
Cả hai nhìn tôi gật gù cười:
- Có lý.