Tôi muốn gào lên trong điện thoại:
- Em ngu thấy mẹ! Gặp ai nó không nói thế ! Chính anh đây là thằng
khờ nhấtnước Mỹ, mà cũng đã từng nói câu ấy với hàng chục đứa con gái
rồi !
Nhưng tôi chỉ đành vuốt theo một cách vô thưởng vô phạt:
- Thế à!
Hà tiếp tục tán dương Phục, tạo cho gã một hình tượng cao vời vợi.
Thậm chí Hà còn bảo trông Phục giống như tài tử Châu Nhuận Phát trong
bộ phim "Máu nhuộm bãi Thượng Hải". Tôi kẹp ống nghe vào tai, uể oải
lắng nghe, ừ hử cho qua chuyện. Sau cùng, Hà hỏi tôi:
- Anh thấy anh Phục thế nào?
Tôi hỏi lại:
- Em thấy thế nào?
Hà đáp không lưỡng lự:
- Tuyệt vời !
- Em thấy sao anh thấy vậy.
Hà cười khúc khích:
- Thế thì em còn hỏi anh làm gì nữa.
Nhưng lạ thay, những ngày kế tiếp, Hà không nhắc nhở gì tới Phục nữa
mà chỉ thường nói chuyện với tôi về Huy. Đối với tôi, Huy là anh chàng
dễthương nhất. Nhưng Huy hiền lành và thật thà quá, có lẽ Hà không thích
loại người đó, vì nàng còn nhiều mộng mơ. Tôi biết Huy rất lu mờ trong trí