Hà mặc dù Huy được sự ủng hộ tối đa của Định, anh nàng. Định tán giùm
bạn mãi không ăn thua gì, đâm ra bực. Nhưng Định tức Hà thì ít mà giận
Huy thì nhiều. Một lần Huy đến nhà than thở, Định mắng ngay:
- Mày ngu thấy mẹ! Con gái nó thích những thằng nói phét. Mày thật thà
quá làm sao nó mê được.
Huy trố mắt ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì Định nhấn mạnh thêm:
- Con gái là loại trời sinh ra để bị dụ dỗ. Mày phải lưu manh một chút
mới được.
Huy chống chế:
- Tại nó là em mày, làm sao tao lưu manh được?
Định quát lên:
- Phải như thế mới được.
Rồi một hôm, Định rủ Hà và Huy đi chơi xa, tới một thành phố rất nhỏ.
Ở đó, Định chạy theo mấy cô gái giang hồ, bỏ lại mình Hà với Huy trong
khách sạn.
Nghe Hà kể đến đây, tôi giật mình hỏi:
- Rồi đêm đó nó có làm gì em không?
Hà tròn mắt nhìn tôi:
- Làm gì là làm gì?
Tôi giật mình vì không biết nàng ngây thơ vờ vịt:
- Là tỏ tình, cầm chân cầm tay...