Hà cười:
- À, không! Tưởng gì chứ cầm tay thì lúc nào chả được. Em có cấm đâu!
Tôi chán nản nhìn nàng. Nàng vui vẻ nói tiếp:
- Suốt đêm em nằm trên giường, Huy ôm mền ngủ dưới đất. Thỉnh
thoảng em nghe anh ấy thở dài. Rồi em ngủmột giấc bình yên cho tới sáng.
Tôi buộc miệng:
- Thằng ngố đó, bỏ là phải!
Nói xong, tôi hối hận ngay. Dù sao tôi cũng thương Huy nhất trong ba
gã tình địch. Tôi nghĩ nếu Hà không lấy tôi thì chỉ nên lấy Huy thôi. Dĩ
nhiên tôi vẫn tin rằng lấy tôi là nhất.
Hà nói có vẻ suy nghĩ về câu phát biểu vừa rồi của tôi. Nàng nghiêm
trang:
- Có lẽ anh nói đúng. Ngố thật! Nên loại khỏi vòng chiến là vừa!
Chả hiểu sao, tôi lại bênh Huy:
- Thường thường những thằng kép lý tưởng thì không bao giờ làngười
chồng tốt. Có những loại đàn ông trời sinh ra chỉ để làm bồ thôi, lấy về là
vứt đi ngay. Huy không thuộc loại người đó.
- Như vậy là anh khuyên em nên lấy Huy?
Tôi không trả lời. Khuyên nàng lấy chồngthì tôi chỉ khuyên nên lấy tôi
mà thôi!
Một đêm mưa nhỏ, tôi bỗng nhớ Hàkinh khủng mà không muốn nói
chuyện qua phone. Tôi khoác chiếc áo mưa cũ mèm, màu vàng nhạt, lặn lội