sang tìm nàng, nhất quyết phải nói cho nàng biết rằng tôi đang yêu, rồi
muốn ra sao thì ra. Đã đến lúc tôi không thể đóng kịch để làm cố vấn ái tình
mãi được, để nghe nàng cứ tỉ tê mãi về ba gã đàn ông kia mà trong lòng ôm
mối sầu thổn thức nhiều khi mất ăn mất ngủ. Ngày xưa mê đọc tiểu thuyết,
tôi yêucái hình ảnh người con trai lầm lũi đi trong mưa, hứng trọn cái lạnh
lẽo của thời tiết và nỗi cô đơn của mưa rơi. Đêm nay, tôi chính là một nhân
vật tiểu thuyết, nhưng tôi chả thấy hình ảnh của tôi đáng yêu một chút nào
cả. Tôi gõ cửa, nàng ra đón, vui mừng reo lên như người cô phụ đoàn tụ với
với anh chồng viễn chinhđã lâu mới trở về. Hà mặc áo ngủ màu hồng nhạt,
thấp thoáng mờ ảo dưới ánh đèn hắt ra từ phía trong. Tôi theo nàng vào
phòng, mặt nghiêm và buồn, chuẩn bị nhập đề ngay. Nhưng Hà chẳng để tôi
có thì giờ bày tỏ, nàng hân hoan bảo:
- Em đang cần nói chuyện với anh, may quá anh lại sang. Sao không
phone cho em? Tội nghiệp! Mưa gió thế này mà cũng chịu khó lặn lội.
Tôi run run cảm động. Nàngcũng biết tôi lầmlũi đi dưới mưa vì nàng.
Nhưng tôi chưa kịp lên tiếng thì Hà đã vội lôi ra từ dưới gối, một bức thư
màu xanh. Lại thư của thằng rẻ tiền nào đây! Tôi nén tiếng thở dài chờ đợi.
Hà kể:
- Anh Cường viết thư cho em. Tội nghiệp anh ấy yêu em quá!
Tôi nản chí cúi đầu. Hà bình thản tiếp:
- Anh ấy bảo: nếu em không đáp lại tình yêu của anh ấy, thì anh ấy sẽ bỏ
học, đi Alaska bắt cua!
Tôi muốn gào lên và vả cho nàng mấy cái liền. Em ngu thấy mẹ ! Thách
cả nhà nó cũng không dám bỏ thành phố lên Alaska mò cua. Nó đang học
hành và du hí kỹ như thế mà đòi lên Bắc cực làm quen với nghêu, sò, ốc,
hến !