Nhưng tôi biết nói gì bây giờ ! Đã bảo là tôi không có thói quen nói xấu
tình địch, vì như vậy mình sẽ trở nên tầm thường quá. Tôi thấy buồn cười
cho thằng đàn ông doạ dẫm sẽ đi mò cua bắt ốc. Tôi lại càng buồn cười hơn
vì cô em gái của tôi cứ xuýt xoa thương hại mãi cáithằng con trai bạo mồm
kia. Mà tại sao nó phải viết thư? Thời buổi này gặp nhau nói thẳng, hoặc
tiện nhất là dùng điện thoại, bày đặt thư từ làm gì. Tôi có thằng bạn ăn nói
vấp váp, nhưng rất tự tin vào tài văn chương của mình, một hôm gửi bức
thư tình dài thăm thẳm cho con bé học năm cuối bậc Trung học. Xui cho
thằngbạn tôi, con nhỏ không biết đọc tiếng Việt mà Anh văn thì thằng bạn
tôi không kham nổi. Tôi nghĩ đến lá thư củaCường vừa gửi cho Hà và tự
dưng muốn đọc xem gã viết gì trong đó. Tôi chưa kịp ngỏ lời thì Hà thúc
giục:
- Bây giờ em trả lời ra sao đây anh? Anh ấy hẹn em một tuần mà không
thấy hồi âm thì an ấy sẽ đi ngay!
Tôi đủng đỉnh:
- Để từ từ anh tính coi !
Hà gạt:
- Anh có yêu đâu mà biết được tâm trạng người đang yêu. Anh Cường
đang nóng lòng mà anh bảo để từ từ sao được !
Tôi nhìn Hà một lúc, ngập ngừng toan nói cho nàng hiểu nỗi lòng tôi.
Nhưng biết Hà đang tràn ngập hình ảnh của Cường trong tâm trí, tôi tự cảm
thấy không đúng lúc. Tôi đứng dậy, bâng khuâng đi ra cửa. Cơn mưa vẫn
chưa dứt. Gió thổi vù vù từng cơn hắt bụi nước vào mặt tôi. Một lúc tôi
quay vào, thấy Hà ngồi trên giường tựa lưng vào vách, hai tay nâng lá thư
xanh của Cường đọc lại. Mặt nàng nghiêm trang, đôi mắt xúc động. Nàng
ngẩng lên nhìn tôi và lại giục giã tiếp:
- Làm thế nào bây giờ hả anh?