Rồi cùng chìa tay bảo tôi:
- Rua ông bạn một cái.
Mẫu đối thoại không làm tôi quên Hà. Mắt tôi vẫn đăm đăm theo dõi
nàng đang gục đầu vào vai Phục trong nhạc điệu xì lô, thì thầm to nhỏ. Tôi
thở dài buồn bã. Nhìn Phục, căn nhà thênh thang của Phục và cách ăn mặc
rất trang trọng của Phục, tôi thấymình bất lực và nên bỏ cuộc chạy đua thì
hơn, trước khi chuốc lấy thất bại đắng cay. Tôi nghĩ đến bà chủ tiệm uốn
tóc, và tự trấn an rằng: một người có thời lẫy lừng về nhan sắc như bà mới
vài năm qua, thời gian đã xóa đi mọi dấu vết, chỉ còn lại những phai tàn đến
tội nghiệp. Hà có lẽ cũng thế mà thôi. Chẳng có gì quý giá đến độ tôi phải
khổ sở.
Tự trấn an mình xong, tôi búng tay đứng dậy, lại quầy lấy cho mình ly
rượu nhỏ, bước ra cửa vừa uống vừa ngó trời đất.
Bản nhạc dứt, Phục dìu Hà đến trả lại cho tôi. Tôi bảo hai người:
- Anh có chút chuyện phải đi gấp, Hà ở lại đây, lát nữa nhờ anh Phục
đưa về.
Nàng vờ vịt dãy nảy. Còn Phục thì cảm động ra mặt, nghiêng mình bắt
tay tôi rất lịch sự, đồng thời tiễn tôi ra tận lề đường, hai ba lần dặn tôi thỉnh
thoảng ghé chơi. Tôi lên xe phóng đi, lòng nặng chĩu. Dọc đường tôi ghé
coi dăm cuốn phim 3X cho đỡ sầu đời.
Nửa đêm về đến nhà, cởi xong đôi giầy đã nghe điện thoại réo gọi, Hà
kể:
- Anh Phục bảo em là, anh ấy đi chơi rất nhiều, giao thiệp rất rộng,
nhưng chưa bao giờ gặp một người con gái nào gây cho anh ấy nhiều xúc
động như em!