DÒNG MỰC CŨ
DÒNG MỰC CŨ
Nguyễn Ngọc Ngạn
Nguyễn Ngọc Ngạn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 4:
Chương 4:
Ở tù ra, Minh không về Hải Ninh. Anh nán lại Hà Nội, chọn con đường
đấu tranh mới là báo chí. Anh viết những bài bình luận chính trị, đã kích
chế độ thực dân và đòi cải cách xã hội. Cái hăng say nóng nảy của tuổi trẻ
trào ra trên những bản thảo cực kỳ gay gắt, thường bị chủ bút cắt xén và sửa
đổi rất nhiều để tờ báo có thể sống còn dưới những cặp mắt cú vọ của Sở
Liêm Phóng. Đôi khi anh phải viết bằng tiếng Pháp, ký đại một cái tên Tây
nào đó rồi gởi cho những tờ báo có thiện cảm với ngừơi bị trị như L`Argus
Indochinois ở thành phố Hàm Long Hà Nội. Ông chủ báo Amedée
Clémenti, có vợ Việt Nam, thường hăng hái cổ võ cho nền độc lập An Nam,
nhưng bản thân ông lại vướng phải cái thú thuốc phiện quá nặng, làm mất
đi khá nhiều cảm tình của người hâm mộ.
Chậm chững vào làng cầm bút, thấy những đàn anh đồng nghiệp có tên
tủi như Nguyễn Trọng Thuật, Nhượng Tống, Nguyễn Triệu Luật, Nguyễn
Công Hoan, Nghiêm Toản, Trúc Khê, Trần Huy Liệu v.v... đều đã gia nhập
Việt Nam Quốc Dân Đảng, Minh thấy lòng mình cũng nao nao thôi thúc vì
tự cho rằng mình không thể đứng bên lề khi chung quanh có cả một hệ
thống thanh niên trí thức đang dấn thân vào cuộc chiến đấu dành độc lập
cho xứ sở. Huống chi bản thân Minh từ khi mới lớn, vốn vạch ra con đường
để theo đuổi là chống những hủ tục làm chậm tiến Việt Nam, đồng thời
chống những đè nén của giặc ngoại xâm thông đồng với quan quyền phong
kiến. Thì đây, Việt Nam Quốc Dân Đảng chính là đoàn thể đáp ứng đúng
hai khác vọng ấy của Minh.
Tuy nhiên cái ấn tượng mạnh nhất thúc đẩy Minh gia nhập Quốc Dân
Đảng đã đến với anh trong một buổi hợp bí mật ở Thành Bộ Hà Nội, nơi đó
anh có dịp gặp một đồng chí lớn hơn anh gần mười tuổi, tên là Lê Hữu