Thương Hiệu bị thu hẹp chỉ vì của nợ này. Tôi không muốn phải
nhìn thấy nó nữa.
- Em không khẳng định là mình sẽ thành công, nhưng em ghét
Tiểu Linh, và Vua đất là một ca thú vị. Em sẽ làm!
- Hắn ma mãnh và biến hóa như thần. Nhưng biết đâu đấy,
người ta vẫn bảo: “Anh hùng không qua ải mỹ nhân”.
- Em sẽ làm mọi cách để phát hiện ra gót chân A- sin của Tiểu
Linh. Chỉ cần anh treo phần thưởng xứng đáng.
- Tôi biết cô muốn điều gì. Nếu cô thành công với vụ Tiểu Linh,
cô sẽ có nó. Còn ngược lại, nếu cô ngoan ngoãn rúc vào cái tổ chim
vàng đó, thì cô sẽ phải trả giá!
- Em hiểu luật chứ! Anh không cần nhắc. Cô phóng viên chân
dài hôn phớt lên má Ma bùn, nhanh chóng biến ra khỏi phòng. Đưa
ra chiêu thứ nhất này, Ma bùn vẫn có hy vọng. Dù gã biết, Vua đất
chỉ cần thảy ra một chút trong khoản tiêu vặt của ông ta, là cũng đủ
nuôi cả tòa soạn của Tiểu Linh. Nhưng Ma bùn cũng biết, Tiểu Linh
không muốn thành một chủ bút như thế. Khi cô đã có được điều cô
muốn, cô sẽ lăn xả thân mình vì nó, và trong lúc cô mải mê với Hàng
Hiệu, không có thời gian chăm sóc Vua đất, cô phóng viên chân dài
thứ hai kia sẽ cắn được một miếng cho mình. Nghĩ như vậy nhưng
Ma bùn vẫn chưa dừng lại. Trong mọi trường hợp, gã không bao giờ
chỉ cho phép mình đưa ra một phương án duy nhất. Luôn phải có ít
nhất hai phương án dự phòng. Ma bùn ngồi xuống bên bàn Tổng
Biên tập bè bè, vặt râu nhẩn nha nghĩ đến phương án hai, đó là cái
bàn thạch, chị Hai khét tiếng lặng im của gia đình Vua đất. Phải kích
đúng kích đủ làm bà ta nổi ba máu sáu cơn mới được. Gì thì cũng
chỉ là giống đàn bà mà thôi.
Tạp chí Hàng Hiệu ra đến số thứ năm, thì Tiểu Linh vẫn trong
một cơn say khó kiềm chế. Cô ăn, ngủ cùng tạp chí. Bản kế hoạch
treo trên tường phòng làm việc của cô chi chít những vạch ngang và
dòng chữ đỏ điều chỉnh. Sáng sáng cô gào thét với đội sales mà cô
hớt váng từ những báo bạn, tống họ ra đường và chờ đợi những cú
điện thoại báo hợp đồng đã được ký từ họ, rồi tối đến cô lại vỗ về