phồng những dự cảm không hay. Cuộc sống đầy bất trắc của một
phóng viên thị trường đã dạy cô luôn phải tính cho mình vài lối
thoát bí mật. Dù vậy, đêm đêm, khi công việc kết thúc, khi chạy xe
chầm chậm trên phố, cô bắt gặp mình hay nhìn xoáy vào những khu
nhà cũ kỹ chen chúc, bé nhỏ cố ngỏng lên một cách tội nghiệp bên
những tòa nhà chọc trời đồ sộ hãnh tiến. Trong thành phố, cô cố xua
đuổi cái mùi đe dọa tỏa ra từ đó, nhưng nó ám ảnh tới cả giấc ngủ
đêm một mình trong tòa biệt thự lớn. Đêm thật khuya cô mới đi ngủ.
Cô để nhiệt độ phòng thật lạnh, chui vào một cái váy ngủ satin mềm
rộng rồi nằm lút trong đống chăn gối bồng bềnh toả mùi hoa cúc.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô thường tưởng tượng cảnh Vua đất
bất ngờ xuất hiện trong đêm và nghiến nát cô, nhưng ngay sau đó,
khi thì một làn gió lạnh bất thần làm cô tê cứng như đá, khi thì hình
bóng một người đàn bà xuất hiện chập chờn bên giường, khiến cho
sự bắt đầu là một khoái cảm chinh phục, và kết thúc luôn là sự sợ
hãi và ê chề...
Cô chấp nhận trở thành đào của Vua đất. Cô xuất hiện bên ông
như một đóa hoa rực rỡ, quý báu và kiệm lời trong những buổi ông
tiếp đối tác quan trọng hoặc quan chức. Mối quan hệ của họ là gì, và
sẽ đi tới đâu, cô không bao giờ hỏi và ông cũng không bao giờ nói.
Chỉ có những trao đổi rất nhanh bằng ánh mắt. Và cô tin là mình
được bảo vệ!
Thảng hoặc có những phút chơi vơi hiếm hoi, Tiểu Linh nghĩ về
vợ chính thức của Vua đất. Người đàn bà ấy sinh hai con trai cho
Vua đất, sống lặng lẽ một cách ghê gớm, một hậu phương vững như
bàn thạch của Vua đất. Vẻ ngoài chị ta hầu như chỉ chăm chút lo cho
hai đứa con trai, còn không hề để mắt đến chuyện làm ăn hay gái
mú của chồng, nhưng sự thực lại không thế. Qua cách nhân viên
thân cận của Vua đất nghiêm cẩn nói về “chị Hai” thì cũng có thể
ngầm hiểu sức mạnh của người đàn bà này. Chị Hai biết rõ những
người phụ nữ nào đang cặp kè và nhìn thẳng vào ví chồng mình,
nhưng chị không cần nói nửa câu, bởi chị quá hiểu trò chơi, và biết
họ chỉ như một thứ đồ trang trí của chồng chị. Với chị, những gì có