- Đây là Núi Tổ, ít ai lường được giá trị của nó, tôi đang chuẩn
bị mua cả vùng núi này và xây một khu nghỉ dưỡng bên hồ dưới
chân núi, hút khách đến nghỉ dưỡng, kết hợp du lịch sinh thái và
lịch sử. Việc này làm tôi mê thích nhất. Lác đác có những biệt thự
bám theo sườn núi, ẩn hiện giữa cây rừng. Tuyệt! cứ tưởng tượng
mà xem, cô có thể tự tay nhóm lửa, bên những người thân, ngắm
một chú heo giữa rừng vắng...
Vua đất chợt quay người lại, ánh mắt ông rực sáng. Tiểu Linh
choáng váng vì một cơn xốn tim như lần trước, cô bất giác lùi lại một
bước. Nhanh như báo, Vua đất tóm vai cô, giữ chặt, ngăn một cú
ngã. Cô rúm người lại, đến mức phải nhắm mắt.
- Cô đỡ rồi chứ, tôi không nghĩ là cô bệnh tim! - Vua đất giễu
cợt, ông đứng chẹn phía sau, đẩy Tiểu Linh đi trước, nhưng ánh mắt
ông là lạ, và ông quay sang bên tránh nhìn cô.
Một gốc dẻ chắn ngang lối, Tiểu Linh dừng lại, tựa vào gốc cây.
Ông tiến lên đứng ngang bên cô, cô lại gai người khi mùi hương gỗ
từ thân thể ông lan tới.
- Tôi muốn có một bức ảnh của ông khi ông đang leo núi.
- Để làm gì?
- Tôi sẽ... Đăng cùng bài viết về ông.
- Đăng lên tờ Thương Hiệu của một cha nào đó mà cô đang tận
tụy làm việc cho hắn ư? Không đời nào! cô quên bài viết này đi!
Tiểu Linh nhìn thẳng vào mắt Vua đất. Im lặng.
- Thế này nhé, cô bé. Ta nên tiết kiệm thời gian và năng lực của
cô. Tôi và cô cùng cần một tờ tạp chí. Với cô, nó là danh dự, là đam
mê, là nghề nghiệp. Còn với tôi, đơn giản nó là tài chính, là quan hệ,
là quyền lực, một thứ quyền lực thứ tư mà giới truyền thông các cô
vẫn thường vỗ ngực tự hào. Vậy cô hãy quên tờ Thương Hiệu đi, và
bắt đầu tờ tạp chí mới của cô và tôi.
* * *
Tiểu Linh chuyển đến ở và làm việc trong ngôi biệt thự Pháp cổ
mà Vua đất dành cho cô. Cho dù đó như một giấc mơ có thật thì cô
vẫn chưa dám để mẹ và em gái đến ở chung. Trong cô vẫn phập