giác bật cười khi sờ đến hai món cuối cùng, dụng cụ hỗ trợ tác
nghiệp của một phóng viên chân dài.
Tiểu Linh vẫy một xe ôm chở cô đến cổng tòa soạn tạp chí
Thương Hiệu. Cổng sắt vào cơ quan vẫn khoá im ỉm, phố thưa xe
qua lại, Tiểu Linh loanh quanh đi lại dưới tán lá cây trứng cá trước
cổng. Người cùng cơ quan, người quen qua công việc hầu như
không biết nhà cô ở đâu, hay gia đình cô có những ai, làm gì. Đó là
bí mật, nơi cất giấu sự an toàn của cô. Chiếc Hummer màu đen rắn
rỏi và uy lực xẹt nhẹ cạnh vỉa hè, Vua đất nhảy xuống mở cửa xe cho
Tiểu Linh, hôm nay ông tự lái.
Ông mặc bộ đồ màu xanh lá đậm, kiểu nhà binh, cặp kính mắt
lớn che kín nửa khuôn mặt, khó hiểu! Từ ông toả ra mùi hương gỗ
đậm, không dễ thẩm thấu, nhưng khó quên.
Tiểu Linh cảm thấy khó mở lời. Cô không cố, mà im lặng dõi
mắt qua cửa xe, nơi cảnh vật vun vút trôi qua. Vua đất lái xe như
báo săn mồi, nhanh, lẹ, uyển chuyển, tận lực chính xác. Tiểu Linh
kín đáo ngắm cái gáy phẳng của Vua đất, cô tự hỏi không biết điều
gì đang diễn ra trong bộ óc kỳ quái này. Bộ óc có thể xoay chuyển,
tác động vào sự thay đổi cục diện kinh tế của thành phố. Từng là
một thiếu niên lầm lũi lớn lên từ khu đất dân giang hồ lấn chiếm ven
đê với những dãy nhà lố nhố tạm bợ và rách như tổ đỉa, chàng trai
trẻ sớm nhận ra rằng chỉ có đất mới giúp người ta vọt lên, anh quyết
định chọn đất, bám vào đất, biến đất thành vàng. Anh khởi đầu
bằng nghề môi giới địa ốc. Lúc hai nhăm tuổi, anh đã trở thành
người bán nhà giỏi nhất vùng, ai muốn bán nhà nhanh thì tìm đến
anh, ai muốn tìm căn nhà ưng ý nhất cũng chỉ biết hỏi anh. Số điện
thoại di động với dãy số 5 “san phẳng” luôn gắn với thương hiệu
Vua đất của anh. Cao điểm có ngày anh chắp mối giao dịch thành
công tới hai căn nhà, thu phí 2% giá bán. Tài thương thuyết khiến
các giao dịch của anh thành công ở mức cao đến khó tin. Có tiền,
anh đầu cơ đất, thuê đất dài hạn, “lobby” lẩn quẩn thế nào lại hoán
đổi thành đất dân cư, rồi quy thành khu đô thị mới, anh làm đường,
xây một khách sạn cao vút lên làm “chim mồi”, chia lô hút dân ào