chí nào cũng phải câu được tiền từ các ông chủ, các doanh nghiệp.
Vì thế, tạp chí của Ma bùn chỉ xoay quanh việc phỏng vấn các đại
gia, bàn về các sản phẩm đã, đang và sẽ có thương hiệu! - Tôi thì vẫn
bảo lưu điều kiện đổi chác của mình. Ma bùn nói, tay lật giở tờ tạp
chí số mới nhất của gã, loáng qua gã cũng biết số này Tiểu Linh đạt
hơn 50% doanh số quảng cáo của cả đội.
Tiểu Linh khẽ run lên, dù cô đã va chạm nhiều và đã quen cái
lối càn rỡ của Ma bùn đối với phóng viên, nhân viên dưới quyền.
Hám lợi, háo sắc nhưng biết tính toán nên Ma bùn vẫn nhơn nhơn
như vậy. Nữ phóng viên, nhân viên nào muốn vào làm việc tại tòa
soạn phải bước qua một cái cân nhan sắc. Ma bùn không thích nhìn
phụ nữ không đẹp! Nghe giang hồ đồn thổi, người nữ nào được
tuyển vào tòa soạn tờ Thương Hiệu làm việc cũng đều qua tay Ma
bùn một lượt. Họ vì bị ép, vì ham muốn lợi lộc, hoặc vì muốn một
chỗ làm ổn định mà chịu làm người tình một đêm của Ma bùn. Gã
tung hoành như vậy nhiều năm và xì căng đan động trời trong làng
báo chưa bục ra có lẽ bởi gã biết cách chơi đẹp với những người tình
một đêm và luôn bít kín mọi lỗ rò thông tin.
Tiểu Linh là trường hợp đáo để nhất khi đến giờ phút này Ma
bùn vẫn chưa chiếm đoạt được cô. Gã từng đặt điều kiện vị trí thư
ký toà soạn cho một đêm với cô. Tiểu Linh thèm vị trí đó nhưng cô
đặt ra điều kiện đổi chác khác.
* * *
Rời khỏi Ballroom một khách sạn 5 sao, Tiểu Linh ngồi yên vị
trên chiếc Piaggio chạy vè vè không nhanh không chậm trên phố
đêm. Cô lắc lắc đầu như muốn rũ bỏ hình ảnh những bộ váy áo xinh
đẹp mới được trình diễn trong show của một thương hiệu thời trang
danh tiếng vừa dự. Chúng đẹp, rất hợp với thân hình tuyệt mỹ của
cô, và chúng rất đắt, dĩ nhiên rồi. Không phải vì xót tiền mà cô định
không mua chúng, mà bởi tủ quần áo của cô đã quá chật! căn hộ hơn
70m2 trong khu chung cư của ba mẹ con cô có ba phần tường bị che
kín bởi tủ quần áo. Tiểu Linh thích mặc đẹp, thích hương thơm,
thích đồ xa xỉ và thích thay đổi. Mẹ cô thì không ngớt cằn nhằn mỗi