- Tín hiệu tốt chứ? - Tổng Biên tập hỏi mà không cần ngẩng đầu
lên. Khi cánh cửa phòng mới hé mở, dù không quay ra nhìn thì gã
cũng biết ai vừa bước vào. Người nữ này tỏa ra một mùi thơm đàn
bà quá mạnh, làm mọi thứ của gã dựng đứng cả lên, mà gã lại luôn
phải hết sức kiềm chế.
- Có thể tuần tới em sẽ gặp Vua đất để thực hiện bài viết chân
dung ông ta.
Tiểu Linh đáp từ tốn như cô không hề quan tâm đến câu trả lời.
Cô đã quen với việc sáng nào cũng phải lên phòng Tổng Biên tập
(Mà cô vẫn thầm đặt biệt danh là Ma bùn) trình diện một lần. Cô
quay mặt ra phía cửa sổ, chăm chú ngắm những chùm hoa sấu xanh
nhỏ xen giữa những kẽ lá, cứ như đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy
chúng vậy.
Ma bùn đứng lên, căng mắt nhìn cô phóng viên dưới quyền. Cô
mặc áo lụa cánh dơi màu xám rộng thùng thình, với quần jean ống
thẳng thoải mái, xăng đan đế bệt, tóc buộc vổng đuôi gà bằng dây
thun xanh. Một sợi gió nhẹ bay qua cửa số táp vào mảnh áo lụa, làm
nổi rõ những đường nét lồ lộ chết người của Tiểu Linh, cô vội
khoanh tay lại trước ngực như để chẹn làn gió ỡm ờ.
Ma bùn đành cụp mắt xuống, đẩy chén trà tới trước mặt cô.
- Tại sao lại “có thể”? - Vì em có đề xuất này: Xong “vụ” Vua
đất, em muốn vị trí Thư ký tòa soạn tờ Thương Hiệu?
Ma bùn nhấp một ngụm trà để hoãn câu trả lời. Gã thừa biết sở
nguyện của cô, muốn tham gia khâu quan trọng nhất của việc định
hướng và tổ chức bài vở cho tạp chí. Cô nuôi tham vọng tổ chức ra
một nội dung về phát triển thương hiệu xuất sắc theo kiểu riêng của
cô. Còn Ma bùn không mấy coi chuyện đó là quan trọng. Với gã thì
một tờ tạp chí cũng là một sản phẩm, là một doanh nghiệp, cần hiệu
quả, cần lãi. Quan trọng là mỗi số tạp chí anh kiếm được bao nhiêu
tiền. Ma bùn là Tổng Biên tập tiên phong trong việc tổ chức một đội
phóng viên thị trường mà Tiểu Linh là người xuất sắc nhất. Gã đặt
ra nhiệm vụ chưa có tiền lệ đối với đội phóng viên thị trường, đó là
chuyên mục nào trong tạp chí cũng phải gọi được tài trợ, trang tạp