bỏ quên không khí tiệc tùng xung quanh. Tiểu Linh thấy mỏi chân,
cô chỉ muốn tháo đôi giày hiệu Nine West có cái gót thật cao và
thanh mảnh dưới chân vứt tọt vào góc phòng. Chẳng cần nó thì cặp
chân dài mét hai của cô cũng đã khiến người ta không thể rời mắt
rồi.
- Chào công chúa! Bữa tiệc của tôi có làm cô vui? Một giọng
trầm, nặng vang bên trái, Tiểu Linh quay nghiêng sang. Một cơn xốn
tim đột ngột khiến cô nắm chặt hơn ly rượu bên tay trái, vang đỏ
sóng sánh. Người đàn ông đeo kính gọng vàng đứng cách cô một
bước chân. Thoạt nhìn ông ta không hề cao, nhưng khi đứng gần thì
hầu như ngang bằng với cô, Tiểu Linh không có cảm giác phải cúi
thấp xuống một chút như khi cô đứng cùng những người đàn ông
khác vì chiều cao 1m75 của mình.
- Cô là Tiểu Linh, phóng viên tạp chí Thương Hiệu? Vua đất
nghiêng ly, chạm nhẹ vào miệng ly vang của Tiểu Linh.
- Rất hân hạnh! - Tiểu Linh mỉm cười, vờ ngạc nhiên - chúng ta
chưa hề gặp nhau mà?!
- Phải, và tôi khá ngạc nhiên về điều đó. Từ đầu bữa tiệc tới giờ,
cô làm tôi phân tán tư tưởng. Tôi đã phải hỏi mấy cha báo chí để biết
tên cô.
“Toi rồi đây!”. Tiểu Linh thầm nghĩ. Mọi nỗ lực để thu hút sự
chú ý của Vua đất đã có kết quả ban đầu, cô không nghĩ là lại nhanh
đến thế. Cô mới chỉ uống ba ly vang và xua đuổi hơn chục gã đàn
ông xun xoe để tránh mấy lời xã giao vô bổ. Vua đất đã đứng trước
mặt cô, người đàn ông có tài sản lớn nhất trong giới doanh nhân, có
bàn tay phù thuỷ thâu tóm toàn bộ các khu đất vàng trong thành
phố đang háo hức phát triển này. Một người đàn ông khét tiếng về
quan hệ, tầm nhìn và biết biến đất thành vàng.
Tiểu Linh cần ba giây để trấn tĩnh. Cô phải săn bằng được
người đàn ông sành sỏi này. Ông gấp đôi tuổi cô, và một cái chớp
mắt ranh mãnh cũng đủ để ông đọc được những gì trong đầu cô. Cô
luống cuống trước một màn kịch vụng bị giật màn quá sớm.