Tiểu Linh vốn tự hào về trí thông minh cho dù nhan sắc, đôi
chân dài và vẻ nữ tính gợi cảm ở cô lắm khi bị người đời dễ dãi quy
đồng với một bộ óc bé bằng hạt đậu! Với sắc vóc ấy, cô có thể trở
thành Hoa hậu, siêu mẫu, nhưng cô lại chọn làm một phóng viên.
Cô là kiểu phóng viên thị trường điển hình với nhan sắc làm cánh
đàn ông nhỏ dãi. Tóc mướt, mắt đen loang loáng, phấn son sực nức,
áo váy ngất trời chuyên phụ trách mảng bài viết về doanh nghiệp,
doanh nhân, kiêm việc phát triển khách hàng quảng cáo cho tạp chí.
Dù chỉ ở vị trí phóng viên, nhưng Tiểu Linh là một phần cốt lõi của
tạp chí Thương Hiệu. Hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, cô là một
mối lợi tuyệt vời của tạp chí. Tổng Biên tập khéo léo sử dụng cô như
một thứ vũ khí lợi hại, đẩy doanh số quảng cáo của tạp chí lên cao
ngất ngưởng. Hầu như Tiểu Linh chưa bao giờ gặp khó với các đại
gia. Cứ sau mỗi bài viết của cô về một doanh nghiệp, hay chủ doanh
nghiệp nào đó, thì ngay lập tức, ngân sách quảng cáo của doanh
nghiệp được rót về tạp chí Thương Hiệu.
Tổng Biên tập “điều” Tiểu Linh đến tiếp cận Vua đất lần này,
cũng không ngoài mục đích nhắm thẳng vào kho tiền của ông ta. Bởi
ngoài kinh doanh địa ốc, Vua đất còn nắm trong tay tới chục doanh
nghiệp khác, kinh doanh xuất nhập khẩu, viễn thông, vận tải,
trường học, đồ uống... Nếu tất cả các doanh nghiệp của Vua đất đều
đổ quảng cáo vào tờ Thương Hiệu, thì đó quả là một giấc mơ có thật!
Tất cả phụ thuộc vào “lưỡi cưa” Tiểu Linh.
Để bớt hoang mang trước ánh mắt sắc như muốn lột trần cô ra
ngay giữa khán phòng của Vua đất, Tiểu Linh tự cười mục đích bé
mọn của mình: “Tổng Biên tập ơi là Tổng Biên tập, ông thật là tuyệt
đỉnh tham lam!”.
Vua đất hơi nheo mắt lại, như để chặn bớt ngọn lửa có thể thiêu
cháy một nhan sắc trước mắt ông. Ông cũng chẳng thèm cân nhắc
xem giữa cô và mục đích của cô, cái nào nặng hơn. Lúc này, ông chỉ
quan tâm đến cảm xúc của ông mà thôi, cái thứ mà ông trời tỏ ra keo
kiệt hết sức với ông.
* * *