Ông đầu trọc không trả lời, chỉ giương mắt nhìn anh ta. Anh ta phải
đưa mắt nhìn xuống. Một lát sau, nhìn lại, thấy ông đầu trọc vẫn giương
mắt nhìn mình, mà những người khác hình như cũng đang giương mắt nhìn
mình, thế là anh ta thấy lúng túng như chính anh ta phạm tội. Cuối cùng
anh ta thong thả lùi ra và chuồn thẳng. Một ông, người cao, cắp chiếc dù
tây ở nách, điền vào chỗ trống đó. Ông đầu trọc cũng quay lại nhìn người
mặc áo chẽn trắng.
Ông người cao khom lưng xuống, muốn nhìn vào mặt người mặc áo
chẽn trắng bị vành mũ cói che khuất, nhưng không hiểu sao bỗng lại đứng
thẳng lên. Thế là những người phía sau ông ta phải hết sức vươn cổ ra. Có
một anh, người gầy, cũng đến, cái miệng há hốc ra như một con cá chép
chết.
Bỗng người tuần sát nhấc chân lên một cái. Ai nấy lấy làm ngạc nhiên,
vội nhìn vào chân y, nhưng y lại đặt chân xuống. Thế là mọi người lại nhìn
người mặc áo chẽn trắng. Ông người cao bất thình lình khom lưng xuống,
muốn nhìn vào phía dưới cái vành cói bẻ cụp, nhưng rồi liền đứng thẳng
dậy, đưa tay lên đầu gãi cố mạng.
Lão trọc không được vui lắm, vì thấy đám người đứng sau lưng lão ta
cứ nhốn nháo lên, tiếp theo có tiếng nhóp nhép đưa vào tai. Lão ta cau mày
quay đầu lại nhìn. Cạnh lão, phía tay phải, một bàn tay đen thui đang cầm
nửa chiếc bánh bao bỏ vào miệng một em bé mặt như mặt mèo. Lão ta cũng
không nói gì, lại nhìn vào chiếc mũ cói mới của người mặc áo chẽn trắng.
Bỗng nhiên, như thần sét giáng xuống cả đám người đứng xem, cả đến
anh to béo kia cũng phải lảo đảo đổ xô về phía trước. Đồng thời, có một
cánh tay béo tròn béo trục đưa qua vai anh ta, xòe cả năm ngón tay, tát một
cái bốp vào mặt em bé béo.
- Mày thì chết với tao... Con mẹ mày!