đặt cạnh, có chừng hai ba mươi chiếc bánh bao, nguội tanh, nguội ngắt,
nằm im lìm.
- Bánh bao nóng này!...
Em bé bỗng chạy vút sang lề đường bên kia, giống như một quả bóng
ném mạnh vào tường dội lại.Lúc đó dưới cột đèn điện, có hai người đứng
ngoảnh mặt ra đường cái, về phía em; một người là tên tuần sát gày gò, mặt
vàng ệch, mặc áo lính màu vàng đã bạc thếch, lưng đeo một chiếc đao, tay
cầm một sợi dây thừng, dây thừng này một đầu buộc chặt vào tay một
người đàn ông mặc áo xanh, ngoài khoác áo chẽn trắng, người đàn ông đội
một chiếc mũ cói mới, vành mũ bẻ cụp xuống, che khuất đôi mắt. Nhưng
em bé thấp vừa ngẩng lên nhìn thì gặp ánh mắt của y. Và đôi mắt của y
hình như cũng đang nhìn vào đầu em bé. Em bé vội nhìn xuống, nhìn chiếc
áo chẽn trắng, thì thấy trên áo có nhiều hàng chữ chi chít, chữ to, chữ nhỏ,
chẳng biết chữ gì?
Trong khoảnh khắc, người đứng xem đã vây lấy thành nửa vòng rộng.
Khi một ông già đầu trọc lốc đến thì không còn chỗ trống mấy nữa. Và lập
tức có một anh chàng béo đẫy, mũi đỏ, mình trần trùng trục chen vào. Anh
béo này, người to đứng choán chỗ của hai người, cho nên những người đến
sau phải đứng ở vòng thứ hai, thò cổ vào khoảng cách giữa hai người đứng
trước mà xem.
Ông đầu trọc đứng hơi đối diện với người mặc áo chẽn trắng. Ông ta
khom lưng xuống nghiên cứu mấy hàng chữ viết trên chiếc áo chẽn và đọc
to.
- À... đều...hừ...tám...mà...
Em bé lại nhìn thấy người mặc áo chẽn trắng cũng đang nghiên cứu
cái đầu trọc lốc trơn bóng. Em nhìn theo, chỉ thấy cái đầu bóng nhẫy, cạnh
vành tai còn có ít tóc nửa trắng nửa đen, ngoài ra chẳng có gì lạ cả. Nhưng