Khi anh ta mở bàn tay và buông dây cung, anh ta nên nói với chính
mình rằng: “Khi tôi giương cung, tôi du hành qua một con đường dài.
Bây giờ, tôi buông mũi tên này và biết rằng tôi nhận lấy những sự mạo
hiểm cần thiết và đem đến sự tuyệt hảo của tôi.’
Người đồng minh tốt nhất là những ai không suy nghĩ giống như
những người khác. Đấy là tại sao khi chúng ta tìm những kẽ đồng
hành với những ai chúng ta có thể chia sẻ sự nhiệt tình hăng hái của
chúng ta vể nghệ thuật bắn cung, tin tưởng sự trực giác của chúng ta
và không để ý đến bất cứ điều gì khác mà những kẻ khác có thể nói
đến. Người ta luôn luôn phán xét kẻ khác bằng sự đo lường với khuôn
thước giới hạn của họ, và ý kiến của những người khác thì thường đầy
dẫy những thành kiến và sợ hãi.
Hãy đến với tất cả những ai đấy luôn thể nghiệm, mạo hiểm, tổn
thương và rồi lại tiếp tục mạo hiểm. Xa lánh những kẻ quả quyết
những sự thật, những kẻ phê phán bình phẩm những ai không suy nghĩ
giống như họ, người ta chẳng bao giờ một lần làm một hành động
ngoại trừ họ chắc chắn là họ sẽ được tôn trọng vì hành động như thế,
và họ thích những điều chắc chắn đến những điều nghi ngờ.
Hãy đến với những ai cởi mở và không sợ hãi bị khốn khổ: họ thấu
hiểu rằng con người có thể chỉ thử thách một lần họ bắt đầu nhìn ở
những gì những thành viên của họ đang làm, không phải để phán xét
họ, nhưng để gợi thán phục vì sự cống hiến và can trường của họ.
Chúng ta có thể nghĩ rằng nghệ thuật bắn cung sẽ không có gì thích
thú đến một người thợ làm bánh hay một nông dân, nhưng tôi có thể
cam đoan với cậu rằng họ sẽ giới thiệu bất cứ điều gì họ thấy trong
những gì họ làm.
Chúng ta cũng sẽ làm giống như thế: chúng ta sẽ học những điều
hay đẹp ở người thợ làm bánh, cách xử dụng đôi tay chúng ta và làm
thế nào để có một sự pha trộn, nhào nắn các thành phần của công thức
làm bánh cho đúng mức. Chúng ta sẽ học từ những nông dân để có sự
kiên nhẫn, để làm việc cần cù, để tôn trọng mùa màng thời tiết và