phương hướng của cây cung và đường đi của mũi tên, và đấy chính
xác là những gì mà người lạ mặt cho phép tôi làm hôm nay.’
‘Người ấy nói ông là tuyệt nhất, và chính tôi cũng không biết ông là
một bậc thầy về bắn cung. Thế thì tại sao ông lại làm việc như một
người thợ mộc?’
‘Bởi vì phương hướng của cây cung vì mọi thứ, và ước mơ của tôi
là để làm việc với gỗ. Bên cạnh ấy, một người cung thủ đi theo một
phương thức không cần một cây cung hay một mũi tên hay một mục
tiêu.’
‘Chẳng có gì hứng thú đã từng xảy ra trong làng này bao giờ, và bây
giờ đột nhiên ở đây tôi đối diện với một bậc thầy của một nghệ thuật
mà chẳng có ai quan tâm đến nó nữa,’ cậu bé nói, cặp mắt cậu sáng
lên. ‘Điều gì là phương hướng của cây cung? Ông có thể dạy tôi chứ?
‘Dạy nó thì không khó. Tôi có thể làm điều ấy trong một giờ đồng
hồ, trong khi chúng ta đi bộ trở về làng. Điều khó khăn là sự thực hành
nó hằng ngày, cho tới khi cậu đạt đến sự chính xác cần thiết.’
Đôi mắt của cậu bé dường như đang van xin Tetsuya nói “ừ”. Ông
ta bước đi trong yên lặng gần mười lăm phút và khi ông ta nói lại,
giọng của ông nghe như trẻ trung hơn.
‘Hôm nay tôi đã mãn nguyện. Tôi đã vinh danh đến người, mà
nhiều năm về trước đã cứu mạng sống của tôi và, do bởi điều ấy, tôi sẽ
dạy cậu tất cả những quy tắc cần thiết, nhưng tôi có thể làm hơn điều
ấy. Nếu cậu thông hiểu những gì tôi nói với cậu, cậu có thể sử dụng
những lời dạy ấy như cậu mong ước. Bây giờ, một vài phút trước đây,
cậu gọi tôi là bậc thầy. Bậc thầy là gì? Tôi có thể nói là người ấy
không phải là một người nào đấy dạy bảo điều gì ấy, nhưng đấy là
người nào đấy làm cảm hứng cho người học trò làm những gì tuyệt
vời nhất để khám phá một kiến thức mà đã sẵn có trong tâm thức của
anh ta.’
Và khi họ đi xuống núi, Tetsuya giải thích phương hướng của cây
cung.