Cậu bé trở lại với mũi tên: nó xuyên qua một quả cherry mà cậu ta
tìm thấy trên mặt đất, bốn mươi thước đằng xa.
Tetsuya vái chào người xạ thủ, và đi vào một góc của phòng làm
việc, và cầm lên món gì đấy giống như một mãnh gổ mỏng manh, uốn
cong tinh xảo, được gói trong một giải da dài. Ông ta từ từ mở gói vải
da và để lộ ra một cây cung tương tự như cây cung của người lạ mặt,
ngoại trừ nó để cho thấy đã được sử dụng từ lâu về trước.
‘Tôi không có một mũi tên nào, vì thế thôi sẽ cần dùng một mũi tên
của ông. Tôi sẽ làm như ông đã yêu cầu, nhưng ông sẽ phải giữ lời
hứa mà ông đã nói, không bao giờ tiết lộ tên ngôi làng nơi tôi ở. Nếu
có bất cứ một người nào hỏi ông về tôi, hãy nói rằng, ông đã đến tận
cùng của trái đất cố gắng để tìm kiếm tôi và cuối cùng đã học được,
rằng, tôi đã bị một con rắn cắn và đã chết hai ngày sau đó.’
Người lạ mặt gật đầu và đưa cho Tetsuya một trong những mũi tên
của ông.
Tựa một đầu của cây cung tre dài vào tường và ấn thật mạnh xuống,
Tetsuya kéo căng dây cung. Rồi thì, không nói một lời, ông ta bước đi
hướng về phía núi.
Người lạ mặt và cậu bé đi theo ông ta. Họ bước đi một giờ đồng hồ,
cho đến khi gặp một lằn nứt rộng giữa hai tảng đá qua nơi tuôn chảy
một dòng sông dữ dội, mà chỉ có thể vượt qua phía bên kia bằng một
cây cầu dây đã qua bao mùa mưa nắng và gần như đã đến thời điểm
mục rã.
Hoàn toàn yên lặng, Tetsuya bước đến giữa cây cầu, đu đưa một
cách đáng sợ; ông ta vái chào điều gì phía bên kia, chuẩn bị cung tên
giống như người lạ mặt đã làm, đưa cung lên, để trở lại ngang với
ngực và buông dây cung.
Cậu bé và người lạ mặt thấy một quả lê chin, khoảng hai mươi
thước đằng xa, đã bị mũi tên xuyên qua.
Ông bắn xuyên một trái cherry, tôi bắn xuyên một quả lê,’ Tetsuya
nói, trở lại nơi an toàn của bờ đá. ‘Trái cherry nhỏ hơn. Ông bắn trúng