mục tiêu ở khoảng cách bốn mươi thước, khoảng cách của tôi chỉ bằng
phân nửa. Vì thế, ông có thể lập lại điều tôi vừa làm. Đứng đó ở giữa
cây cầu treo và làm như tôi đã làm.’
Kinh khủng, người lạ mặt hướng đến giữa cây cầu đu đưa mục nát,
khiếp vía bởi vực thẳm thẳng đứng phía bên dưới chân ông ta. Ông ta
biểu diễn cùng cử chỉ động tác của Tetsuya và bắn về phía cây lê
nhưng mũi tên đã trượt qua khoảng không.
Khi trở lại bờ đá, ông ta nhợt nhạt như xác chết.
Tetsuya nói rằng: “Ông có kỷ xảo, thái độ và tư thế chững chạc.
‘Ông nắm được kỷ thuật tốt và ông đã điều khiển được cây cung,
nhưng ông đã không thể điều khiển tâm tư ông. Ông biết làm thế nào
để buông cung khi tất cả những tình thế đã thích hợp, nhưng nếu ông
đang đứng trên một nơi gập ghềnh hiểm trở, ông không thể bắn trúng
mục tiêu. Người xạ thủ không thể luôn luôn chọn chiến trường, vì thế
hãy bắt đầu sự tập luyện của ông lần nữa và chuẩn bị cho những tình
thế không thích hợp. Tiếp tục trong phương thức của cây cung, đường
đi của mũi tên, vì nó là hành trình của cả cuộc đời, nhưng hãy nhớ
rằng một phát tên chính xác tuyệt hảo là rất khó khăn từ một người xạ
tiễn với sự bình yên trong tâm hồn.’
Người lạ mặt vái chào một lần nữa thật sâu, đặt lại cung tên của ông
ta trong túi dài, mang chúng trên vai, và bước đi.
Trên đường trở về, cậu bé đắc chí hả hê.
‘Tetsuya, ông đã chỉ cho người ấy thấy! Ông là người tuyệt vời
nhất!’
‘Chúng ta chẳng bao giờ nên phán đoán kẻ khác mà không trước
nhất học hỏi để nghe và tôn trọng người khác. Người lạ mặt là một kẻ
tốt; người ấy không hạ nhục tôi hay cố gắng để chứng tỏ ông ta giỏi
hơn tôi, mặc dù ông ta có thể đã biểu lộ cảm giác ấy. Ông ta muốn
biểu diễn nghệ thuật của ông ta và để nó được công nhận, mặc dù ông
muốn gây ấn tượng rằng ông ấy đang thử thách tôi. Bên cạnh ấy, có
đối diện sự thử thách không thể đoán trước là tất cả những gì của