mua sắm được một chiếc giường có nệm để hai vị khách nghỉ lưng
thay cho chiếc giường tre ọp ẹp hiên có.
Sáng sớm hôm sau khi hai vị thiên sử bị giật mình thức giấc vì nghe
có tiếng ai đó đang nức nở khóc.
Bước ra khỏi căn phòng, họ nhận ra đưỡc hai vợ chồng chủ nhà
đang sụt suì rơi lệ. Hỏi ra thì mới biết được là của cải duy nhất mà họ
có, một con bò vừa chết bất thình lình đêm hôm qua. Vợ chồng chủ
nhà xin lỗi hai vị khách là họ rất xấu hổ vì không có món gì cho khách
dùng điểm tâm.
Trong lúc cả hai cùng đi trên một con đường đất đỏ ngoằn nghèo,
chợt thiên thần trẻ bộc lộ sự bất mãn của mình với vị thiên sứ đồng
hành:
- " Tôi không tài nào hiểu ra được cách ứng xử của ông! Người đàn
ông thứ nhất mà mình ngủ trọ có đủ mọi thứ mà ông lại giúp ông ta
trong khi đối với cặp vợ chồng nghèo khổ này, họ nghèo nhưng đã tiếp
đón chúng ta với tất cả sự chân tình của họ, thì ông lại chẳng làm gì để
xoa dịu nỗi đớn đau của họ!
- "Mọi việc không giống như nó đã lộ diện ta đâu, vị thiên sử lớn
tuổi đáp lại. Lúc chúng ta ở trong gian hầm tôi đã nhận ra được rằng ở
đấy có một kho vàng chôn dấu trong bức tường ngôi nhà lớn này, kho
vàng mà người chủ trước đã chôn dấu. Vết nứt ở tường đã để lộ ra và
tôi quyết định phải che dấu lại, bởi lẽ chủ nhân ngôi nhà ở Phú Mỹ
Hưng đã chẳng biết tiếp giúp đỡ đần ai. Đêm qua, khi chúng ta nằm
ngủ trên chiếc giường tre của cặp vợ chồng nghèo khó này, tôi đã thấy
được rằng hai chúng ta có thêm một vị khách thứ ba: Thần Chết.
Ông này được gởi đến để đem đứa trẻ sơ sinh đi, nhưng tôi và vị
thần chết này là chỗ quen biết từ bao nhiêu năm nay nên tôi đã thuyết
phục ông ta hãy lấy mạng của con bò để thay vào mạng sống của đưá
bé."
Ngưng một lát, thiên sứ già tiếp tục trong sự im lặng của bạn đồng
hành: - " Hãy luôn nhớ, cái ngày mà người ta sửa soạn lễ tiệc Giáng